Bọn mặc đồ đến bắt cô vào một hẻm nhỏ gần đó...cô còn chưa biết chuyện gì nữa mà sao lại bắt cô thế này?.
- Tiểu Hy a, chúng ta lại gặp nhau rồi.
Không ai khác chính là Lăng Phàm, anh vừa bắt gặp cô trên đường liền bắt cô lại, để cô trốn chẳng được, anh muốn cô quay trở lại Tinh thế giúp việc cho anh thôi mà như lúc trước, vậy mà cô chẳng đồng ý với anh.
- Lăng tổng! Tiền tôi đã trả hết cho anh rồi, cũng đã từ chức, anh còn tìm tôi làm gì?.
Sự run sợ hiện lên trên nét mặt của Mộc Lạc Hy, cô biết bị bắt thế này thì chẳng còn đường thoát nữa rồi.
- Tiểu Hy, nhìn gương mặt nhỏ của cô sợ đến mức trắng hết rồi, tôi làm sao nỡ từ bỏ cô chứ? Cô hay là ngoan ngoãn về làm việc cho tôi?.
Lăng Phàm nắm chặt cằm của Mộc Lạc Hy, nước mắt cô lả chả rơi, dù cho anh chưa làm gì, cô đã rất sợ anh rồi...
- Anh lừa tôi...
- Phim trường Âu Hoàng đã bắt đầu cast "Đại Đường Phong Hoa Lục". Dự tính chi phí lên đến 18 tỷ.
Đẳng Hạ vừa lái xe vừa báo cáo với ông chủ Phong. Đẳng Hạ nói với ông chủ Phong trong một giọng điệu trầm ổn, không thể thấy bất kỳ biểu cảm quá mức.
- Được.
Phong Chấn Hạo chỉ đơn giản là ậm ừ một cách thờ ơ, như thể số tiền mà anh đầu tư vào bộ phim chỉ là một con số nhỏ không đáng kể.
- Anh Phong, anh biết không? Đêm đó ở quán bar gặp phải người con gái tên Mộc Lạc Hy, cô ta vốn dĩ là một đứa trẻ mồ côi.
Phong Chấn Hạo nghe Đẳng Hạ nói liền quay sang nhìn, với ánh mắt sâu thẩm.
- Ba là con ma cờ bạc, mẹ cũng như vậy là một người có khả năng đáng tiếc cho cô ấy thật...
Đẳng Hạ lần đầu tiên biết về cuộc sống và hoàn cảnh của một người khác trong cuộc sống của Phong Chấn Hạo. Anh cảm thông và thấu hiểu sâu sắc về những khó khăn và gánh nặng mà Mộc Lạc Hy đã phải đối mặt.
- Sao cậu lại nói như vậy?.
Đẳng Hạ đã đi theo Chấn Hạo nhiều năm lần đầu tiên nghe đến câu cảm thông cho người khác.
Bỗng nhiên, ở phái trước xe là một cô gái xông ra.
- Đừng chạy! Con nha đầu thối, DÁM CẮN TAO !.
Đẳng Hạ nhanh chóng đạp phanh xe lại, nhìn kĩ người đang bị rượt đuổi chính là...Mộc Lạc Hy.
- A, đúng là duyên phận !.
Mộc Lạc Hy cố gắng chạy thật nhanh, quay lại phía sau là Lăng Phàm đang đuổi ở phía sau.
- Lần này mày đừng hòng chạy.
Mộc Lạc Hy đang cố gắng chạy thật nhanh để trốn khỏi Lăng Phàm, nhưng anh ta đang đuổi theo cô với tốc độ không ngừng. Cô lo sợ và đầy căng thẳng, sau khi đã trả hết nợ hàng trăm triệu đồng, cô vẫn bị anh ta đuổi theo.