Chương 2

Lâm Hành nhận lấy, ống nghe tới gần bên tai, tiếng răn dạy lòng đầy căm phẫn bên kia lập tức vang vọng toàn bộ viện dưỡng lão Anh Hùng.

“Ba, ba vẫn tràn đầy sinh lực như ngày nào ha.” Lâm Hành buông bút máy xuống, ánh mắt dời khỏi văn kiện, không thể tránh được xoa xoa mi tâm.

"Đừng nịnh nọt ba, bây giờ con đan ở đâu? mau cút về cho ba! nhanh lên!" Lâm Văn Trung vẫn đè nén một cảm giác giận điên trong ngực, dù thế nào cũng không làm tiêu tán hết được.

Nhìn lại hơn nửa đời người này, ông không thẹn với lương tâm, bây giờ đến sáu mươi lăm tuổi, phát sầu nhất chính là đứa con trai vô dụng của mình.

Năm đó chưa kết hôn đã làm cho con người ta mang thai trước đã xuất hiện chuyện xấu trong nhà, hiện giờ cháu gái ngoan ngoãn nghe lời cỡ nào khiến người ta yêu thương, đáng thương chính là tuổi còn nhỏ đã cùng mình ở trong viện dưỡng lão, nhận hết những sự ăn hϊếp xem thường của mấy đứa trẻ, còn Lâm Hành đâu? Mỗi ngày bay trong và ngoài nước tùy ý tiêu dao, có từng nhớ mình có con rồi hay không vậy?

Ánh mắt Lâm Hành dời về phía ngoài cửa sổ sát đất, ánh chiều tà tháng ba rải đầy nhà cao tầng, nhưng không đến được trong lòng hắn.

Hắn nhíu mày: "Ba, buổi tối con còn có một cuộc họp thương vụ, đi theo nửa năm, người phụ trách bên Châu Mỹ sẽ bay tới, con không đi được.”

Lâm Văn Trung chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nghe vậy mi tâm nhăn thành chữ Xuyên, ông khom người chắp hai tay ra sau lưng, chiếc nạng đập xuống sàn gỗ của phòng liên lạ: “Mỗi ngày cứ làm việc làm việc hoài, lúc nào mới hết làm vệc hả? Cái thằng nhóc xấu xa kia mày nghe đây, tiền là kiếm không hết, nhân sinh trên đời ngắn ngủn hơn chục năm, nên là tiền để tiêu đủ dùng là được!”

Lâm Văn Trung thân là đảng viên cũ cách mạng, tổ tiên đời đời làm quan, bậc cha chú leo núi tuyết qua đồng cỏ chịu không ít súng, từ nhỏ ông đã vô thức được tình cảm gia đình thấm nhuần, một lòng muốn rong ruổi chiến trường ném đầu vẩy máu, năm mười lăm tuổi hưởng ứng lời kêu gọi của quốc gia đầu nhập đại quân tình nguyện viên, tham gia kháng chiến Mỹ viện Triều chạy tới tiền tuyến, nhiều năm sau trằn trọc về nước, gần đến tuổi bốn mươi mới cưới vợ sinh con.

Bởi vì lúc tuổi già có con lại là con một, vợ chồng Lâm thị rất thương Lâm Hành, lúc còn trẻ Lâm Hành dã tính lộ ra rêu ra vô cùng, trêu hoa ghẹo nguyệt, mẹ Tô Thanh của Lâm Lạc chính là một đóa cực kỳ chói mắt trong đó.