Chương 6

Đông Quân Hạo đã cho người cấy ghép thiết bị định vị vào trong người Tịch Lam.

Chỉ có như vậy, hắn mới yên tâm cho Tịch Lam ra ngoài. Thứ mà hắn muốn kiếm soát đâu chỉ có cơ thể của Tịch Lam, mà còn có suy nghĩ của cô.

Đông Quân Hạo muốn trong mắt cô, trong tiềm thức của cô chỉ có hắn.

“Em… hiểu rồi…”

Tịch Lam vô cùng thất vọng.

Một tháng nữa lại trôi qua. Tịch Lam không có việc gì ngoại trừ đợi Đông Quân Hạo quay trở về và thoải mãn cái tính của hắn. Cô chán nản đến nỗi không muốn ra ngoài.

Cô không biết bao giờ cái vòng lặp này sẽ kết thúc cả. Bao giờ gia đình của cô mới tìm được cô?

“Cha mẹ… hai người… mau đến cứu Lam Nhi đi… Lam Nhi không chịu nổi nữa.”

Tịch Lam co rúm người lại, bật khóc nức nở, hoàn toàn không để ý tới người đàn ông đang đứng ngay sát mình.

“Lam Nhi.”

Tịch Lam giật mình, ngẩng đầu lên nhìn Đông Quân Hạo. Hắn nhíu mày, tay bóp chặt cằm cô.

“Sao tôi nói mãi mà em cũng không biết nghe lời nhỉ? Hơn một năm rồi, cha mẹ em cũng chẳng tìm đến em, em còn không hiểu sao? Họ không cần em!”

“Không… không phải.”

Nói tóm lại là Tịch Lam vẫn muốn rời đi. Đông Quân Hạo nghĩ suốt thời gian qua, hắn chiều chuộng cô đủ đường, không có lí do gì để mà cô phải nghĩ đến cha mẹ mình cả.

Là hắn đã dung túng cô quá mức.

Nếu hắn trở về nửa năm đầu tiên, khi Tịch Lam còn phải khóc lóc cầu xin hắn giữ cô lại, cô sẽ không hư thế này nữa.

“Không phải muốn đi sao? Đi, tôi đưa em đi.”

Tịch Lam còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị Đông Quân Hạo kéo đi. Đi đến cửa chính, Đông Quân Hạo vung mạnh tay ra, làm cho Tịch Lam ngã cầu thang. Cả cơ thể của cô cứ thế mà lăn xuống dưới.

Người cô đau ê ẩm, khắp cơ thể đều là những vết trầy xước. Dù vậy, Tịch Lam vẫn chống hai tay xuống đất, cố gắng ngồi dậy.

“Đi đi! Tôi cho em đi đấy!”

“Em…”

“Tôi hoàn thành tâm nguyện của em rồi đấy, sao không đi nữa đi? Không phải gan lớn lắm sao?”

Tịch Lam sợ hãi. Giờ đây, trong người cô đâu có cái gì, cũng chẳng biết chút thông tin gì về mình, cô biết đi đâu mà tìm cha mẹ?

Rời khỏi Đông Quân Hạo vào lúc này chẳng khác nào đi vào chỗ chết cả.

“Tôi cho em ba ngày. Nếu em chạy thoát được khỏi khu rừng này, tôi sẽ cho em biết em là ai.”

Tịch Lam kinh ngạc. Ban nãy, cô còn định cầu xin Đông Quân Hạo, nhưng cô lại ngay lập tức chuyển hướng, chạy về phía cánh rừng hoang đằng trước, quên đi vết thương trên người mình.

Đông Quân Hạo không ngờ là Tịch Lam lại dám chạy đi thật.

“Chết tiệt! Lam Nhi, tôi để em sống yên ổn thì em lại không chịu!”

Tuy nhiên, Đông Quân Hạo không đi tìm cô ngay.

Hắn đã gắn định vị vào trong người cô rồi, hắn còn sợ không tìm được cô sao? Hắn sẽ không để cô thoát, ngay cả khi cô chỉ còn là cái xác.

Tịch Lam chạy được một hồi thì không còn sức nữa. Cô nhớ rõ là mình đã chạy theo con đường chính, vậy mà hiện giờ, khi quay đầu lại, thứ mà cô thấy chỉ là một cánh rừng rậm.

“Không sao… thoát được là sẽ tốt thôi…”

Đến khi trời tối, Tịch Lam vẫn chưa tìm được đường ra. Cô nhăn mặt lại, xoa chiếc bụng trống rỗng, đang đói cồn cào của mình. Trong lúc ngồi dưới tán cây nghỉ ngơi, vài giọt nước bắt đầu rơi xuống đỉnh đầu Tịch Lam.

Không lâu sau, trời đã bắt đầu mưa. Tịch Lam rất sợ sấm chớp, đêm đầu tiên cô có kí ức cũng là đêm như này. Cô dùng tay bịt tai lại, nước mưa hoà vào với nước mắt.

Chỉ trong phút chốc, người Tịch Lam đã ướt nhẹp, lạnh toát. Cô thực sự hối hận.

Cô dựa vào thân cây, cố gắng nén đau mà đứng dậy. Cô phải quay về với Đông Quân Hạo. Nếu cha mẹ chưa tìm được cô, hắn vẫn là lựa chọn tốt nhất.

Tịch Lam lang thang trong rừng không được bao lâu, bỗng dưng bắt gặp một bóng người. Cô mừng rỡ.

“Chủ… chủ nhân, là ngài, đúng không? Ngài đến đón Lam Nhi… đúng không? Lam Nhi biết lỗi rồi…”

“Đến cứu cô? Tôi đến để gϊếŧ cô.”