Chương 7

Cuộc sống hôn nhân cứ vậy trôi đi. Hôm nay, cửa hàng cô làm lại mở một buổi tiệc nhẹ để chúc mừng sản phẩm mới ra mắt thành công, đạt chỉ tiêu vượt mức dự kiến ban đầu và cũng đón chào vị chủ tịch ẩn danh hôm nay sẽ xuất hiện. Cô nhàm chán gọi về cho Trịnh Kiên

“Alo?”

-Hôm nay tôi về trễ!!

“Ừa!”

-Này, anh không thể quan tâm vợ anh một chút sao? Ít ra cũng hỏi tôi làm gì mà về trễ chứ??

“Vậy em nói xem em làm gì mà về trễ?”

-Hừm, anh đi chết đi!! Tôi đi nɠɵạı ŧìиɧ!!

Nói xong cô liền tắt máy, anh ở đầu dây bên kia không khỏi bật cười

-Trẻ con!

Tới tối buổi tiệc cũng bắt đầu, cô khẽ nghe được vị chủ tịch hôm nay xuất hiện liền có chút mong chờ. Cô thật sự có chút thắc mắc về vị chủ tịch ẩn danh này.

Tới tận 7 giờ chiếc siêu xe màu đen bóng loáng đậu ngay cửa lớn của cửa hàng. Cô nhíu mày

-Chiếc xe đó?

Trịnh Kiên một thân tây trang đen bước ra. Tay bỏ vào trong túi, mặt lạnh tanh bước vào. Cả dàn nhân viên nhanh chóng nhận ra anh nên cúi gập người chào hỏi, chỉ riêng cô là đứng thẳng tắp mặt khó hiểu. Trịnh Kiên tiến lại phía cô

-Cô gái này?

Quản lí cửa hàng liền ra cúi đầu xin lỗi

-Xin lỗi chủ tịch, cô ấy là nhân viên mới nên không biết! Còn không mau cúi xuống chào chủ tịch!!

Cô giật mình, hiểu ra được gì đó liền cúi xuống nói lí nhí

-Chào chủ tịch!!

Trịnh Kiên cố tình không nghe hỏi lại

-Gì cơ??

-Chào chủ tịch!_ lần này cô hét lớn lên.

Anh cố nhịn cười mà ra hiệu cho cô đứng dậy

-Mọi người thật sự làm rất tốt!! Tôi không có quá nhiều thời gian ở đây để quản lí nhưng cách làm việc của mọi người khiến tôi rất hài lòng!!

-Dạ vâng, cảm ơn chủ tịch!

-Vì thế tiền lương của mọi người sẽ được tăng lên 20%, tôi hi vọng với mức lương này mọi người sẽ tích cực hơn để đạt năng suất tốt nhất!!

-Dạ vâng!!

-Được rồi, mọi người cứ thoải mái ăn uống đi!!

Nhân viên nhận được sự cho phép liền nhanh chóng tản đi, chỉ riêng cô là đứng đó với mặt nhăn mày nhó. Trịnh Kiên tiến lại gần nói nhỏ đủ để cô nghe

-Em mau cúi đầu trước tôi lần nữa đi nào!!

Cô liếc xéo anh rồi bước đi. Cái tên này không biết từ khi nào mà hắn đã gỡ cái bộ mặt lạnh tanh với cô mà thay vào đó là bộ mặt nhây không thể tả được.

Xong xuôi bữa tiệc anh phải đợi mọi người ra về hết mới có thể đưa cô về nhà. Vừa bước vào xe cô đã nhào qua chỗ anh mà kẹp cổ anh lại

-Anh muốn chết sao??

-Aaa…đau…em dám làm vậy với sếp sao?.. tôi mới tăng lương cho em đấy!!

-Yaaa vậy để tôi cúi đầu chào chủ tịch nha!!

-Aaaa…đau…đau…mà…em buông ra đi!!

Cô buông anh ra, hậm hực nhìn anh

-Sao anh không nói ngay từ đầu cửa hàng đó của anh?

-Làm sao tôi biết em làm ở cửa hàng của tôi mà nói. Bộ em nghĩ cả thành phố này mình tôi mở được tiệm trang sức chắc!!

-Hừ!!

Anh bắt đầu cho xe lăn bánh rồi nhàn nhạ hỏi

-Em giận tôi sao?

-Không!!

-Lúc nãy không ăn gì rồi, về nhà tôi nấu em ăn coi như là xin lỗi, được không?

-Còn phải xem tay thối nhà anh thì nấu được món gì!!

Anh nhướn vai rồi phóng xe trở về Trịnh Gia, mau chóng bước vào bếp làm vài món cho cô.

Cô ngồi trên bàn nhìn anh với đôi mắt ái ngại

-Ăn được không?

-Này, em có thể ăn mà không hỏi vớ vẩn được không?

Cô chề môi

-Mới hỏi chút thôi mà, cần gắt vậy không??

Vừa nói vừa đưa đũa gắp một miếng cá cho vào miệng

-Oaaaa, ngon vậy?

-Chết chưa?

-Này, đừng có nói khẩy! Sao tôi biết được thiếu gia như anh có thể nấu ăn ngon như vậy!

Anh không trả lời ngồi xuống bàn đưa đũa gắp một miếng cá lớn cho vào bát rồi ngồi lựa xương ra. Cô thấy vậy cũng không nói gì cho đến khi anh lựa xong liền gắp miếng cá qua chén cô

-Này, anh không ăn đi?

-Em ăn đi, lúc nãy tôi ăn rồi!!

-Như vậy cũng không cần lựa xương cho tôi đâu, tôi lựa được!!

-Cứ ăn đi! Dù gì tôi cũng đang rảnh mà!

Vừa nói anh lại vừa gắp miếng cá khác ngồi lựa xương cho cô. Nhã Nhi nhìn anh, tim bỗng chốc đập loạn, người đàn ông trước mặt cô sao có thể ấm áp đến thế?

Ăn xong anh liền rửa chén rồi kêu cô lên phòng tắm rửa, khuya thế này anh cũng không muốn phiền người làm.

Cô lên phòng liền bay thẳng vào nhà vệ sinh, đặt tay lên tim mình mà thở dốc

-Yaaa mày đập cái quái gì vậy hả?

Sau khi rửa xong đống chén đĩa anh liền lên lầu, sửa soạn đồ để tắm rửa liền thấy cô bước ra, tóc ướt rũ rượi

-Anh vào tắm đi!!

Nói xong cô liền leo lên giường bấm điện thoại

-Này, em sấy tóc cho khô đi!

-Lát nữa tự khô!

Anh nhíu mày, đưa tay lấy máy sấy trong hộp tủ rồi kéo cô lại cạnh giường

-Làm gì?

-Ngồi im!!

Nói dứt câu, năm ngón tay của anh đã đan vào mái tóc cô. Từng đợt nóng của máy sấy phả lên da đầu càng cơ thể cô căng cứng, tim lại đập loạn một lần nữa, khẽ ngước mắt lên nhìn anh, cô thoáng chút đỏ mặt

-Em đừng có giữ những thói quen không tốt như vậy!

-Ờ, biết rồi!!

-Nói thì hay lắm, em xem em có khác gì là đứa nhỏ lên 5 lên 6 không?

-Yaaa, anh mới là đứa nhỏ lên 5 lên 6!!

-Rồi rồi! Khô tóc rồi, nằm xuống ngủ đi!!

Anh dự bước đi liền bị cô nắm lấy vạt áo

-Ừmm… chúng ta cưới nhau đã 4 tháng, anh không nghĩ tới việc “trên giường” sao?

Anh đưa mắt nhìn cô

-Em muốn sao??