Chương 34

Hơn một tháng sau, cô cảm nhận được bụng dưới của mình bắt đầu khó chịu liền nằm ì ở nhà cả ngày đợi anh trở về. Trịnh Kiên trở về lo lắng hỏi

-Vợ à, em sao vậy?

-Ông xã, đi bệnh viện với em đi!!- cô nhõng nhẽo trong lòng anh

-Em bị gì sao?

-Hình như Nhã Yến sắp làm chị rồi!!

Anh vui mừng nhìn cô

-Thật sao?

-Không chắc chắn nhưng em tin vào tài sản xuất của chồng em!!

Anh bật cười rồi đưa cô đến bệnh viện. Gọi cho Trọng Vỹ rước Nhã Yến ở trường rồi yên tâm ngồi đợi kết quả cùng cô

-Hạ Nhã Nhi!!

Cô đứng dậy bước vào phòng siêu âm

-Chúc mừng cô, thai nhi đã gần 4 tuần tuổi!!

-Cảm ơn bác sĩ!!_ cô hạnh phúc cúi chào vị bác sĩ

Bước ra ngoài liền bổ nhào vào người anh

-Ông xã, em yêu anh!!

Trịnh Kiên mỉm cười ôm lấy cô, cái cách cô vui như vậy anh cũng biết mình sắp gánh thêm một trách nhiệm mới rồi. Xoa xoa đầu cô

-Mang thai rồi mà còn nhảy vậy sao?

Cô cười cười rồi nhìn qua nhìn lại, thấy không ai để ý liền hôn chụt lên môi anh. Trịnh Kiên vui vẻ trở cô về nhà rồi qua nhà ngoại rước tiểu công chúa về nhà

-Nhã Yến, con muốn có em không?

-Có em sao? Dạ muốn!!

Anh khẽ cười vuốt tóc bé

-Vậy con sắp được làm chị rồi.

Bé nhìn qua cô rồi nhìn xuống bụng cô

-Mami có em bé rồi sao?

Vừa nói bé vừa lại vuốt vuốt cái bụng phẳng lì của cô. Nhã Nhi gật đầu, bé liền cười lên

-Em bé à, em bé mau lớn rồi chơi cùng chị Yến nha!!

Anh và cô bật cười nhìn Nhã Yến nói chuyện với em bé.

Chín tháng mười ngày sau, cô hạ sinh một bé trai kháu khỉnh. Một nhà bốn người hạnh phúc vui vẻ chỉ có điều nhóc này khá quấy, không ngoan ngoãn như Nhã Yến lúc nhỏ. Đã hết cữ nhưng anh vẫn ăn chay vì mỗi lần cô thả nhóc xuống nôi là y như rằng nhóc khóc lên. Tối nay anh quyết định phải ăn sạch vợ, đợi nhóc ngủ anh bước lại nói nhỏ

-Này con trai!! Ta nhịn vì con cả 9 tháng 10 ngày lại thêm 1 tháng cữ. Con cũng nên biết thương ba vì đã hi sinh vì con như vậy chứ? Sau này con cưới vợ. Ba sẽ không cản trở việc làm ăn của hai đứa, vậy nên không phải bây giờ con cũng nên như vậy với ba và vợ ba sao?

Vừa dứt câu tiếng khóc trong nôi liền hét lên. Nhã Nhi đang tắm phải nhanh chóng bước ra ôm lấy nhóc vỗ vỗ

-Ôi, con trai của mẹ. Ngoan ngoan nào mẹ thương mẹ thương!!

Cô nhìn qua anh đang đen mặt ngồi ở góc giường liền hỏi

-Sao con khóc dữ vậy anh!!

-Hừm, vừa ăn cướp vừa la làng!!

Nói rồi anh bước ra ngoài ôm lấy tiểu công chúa của mình rồi vào phòng bé ngủ luôn trong đấy. Nhã Nhi thấy anh có chút lạ nhưng cũng không quan tâm dỗ dành con nhỏ trong lòng. Đợi khi nhóc ngủ, cô mới ngồi lên giường lướt IG một chút.

Đến tận 10h30 vẫn chưa thấy anh vào phòng cô liền nhíu mày xuống lầu nhưng vẫn không thấy anh. Tiến lên lầu ghé phòng Nhã Yến khẽ mở cửa liền thấy anh đang ôm con ngủ. Nhã Nhi khẽ cười rồi tiến vào đắp chăn cho hai cha con. Trịnh Kiên do thiếu hơi vợ nên giấc ngủ có chút chập chờn cảm nhận cô đang đắp chăn cho mình liền mở mắt

-Em chưa ngủ sao?

-Em đợi anh!!

Trịnh Kiên có chút lo lắng, gỡ tay Nhã Yến trên người ra rồi bế cô về phòng

-Xin lỗi em!!

-Ưm…không sao!!

Anh kéo cô vào lòng, dự chỉ ôm ngủ thế nhưng nhóc trong nôi lại hét lên. Anh nhắm mắt lại thở hắt ra, buông cô để cô tới dỗ dành nhóc. Tới khi bé con ngủ yên rồi cô mới trở lại giường ôm anh ngủ. Trịnh Kiên ôm cô mà lòng lo lắng nhóc lại khóc lên nhưng hình như nhóc con chịu ngủ ngon thật rồi.

5 năm sau, Trịnh Khải lên 5 tuổi nhưng vẫn luôn bám lấy mẹ khiến anh không khỏi đau lòng. Biết vậy thì chỉ nên sinh một tiểu công chúa là đủ rồi, ham hố làm gì rồi sinh ra một ông con cướp vợ với mình.

Nhã Yến thấy ba buồn rầu liền hiểu ý gọi Trịnh Khải. Được cái nhóc này cũng rất yêu chị Hai nên khi Nhã Yến gọi nhóc liền chạy lại

-Chị Hai!!

-Hừm, chị Hai rất buồn ngủ nhưng mà chị Hai rất sợ tối. Không ai bảo vệ chị Hai cả!!

Vừa nói Nhã Yến vừa dâng lên đôi mắt có chút sương ra vẻ tội nghiệp

-Hừ, có Trịnh Khải ở đây, em sẽ bảo vệ chị Hai!!

-Vậy Trịnh Khải qua ngủ với chị được không?

Trịnh Khải gật đầu chắc nịch rồi lôi Nhã Yến lên phòng

-Em sẽ ngủ với chị Hai. Chị Hai ngoan, đừng sợ!!

Nhã Yến gật gật đầu không quên quay lại nháy mắt với ba. Trịnh Kiên hiểu ý liền búng tim cho bé. Rõ ràng là sản xuất tiểu công chúa là không không uổng phí mà. Anh nhanh chóng chạy lên lầu. Nghe tiếng nước trong nhà tắm liền mở cửa. Nhã Nhi giật mình rồi quay qua liếc anh

-Làm gì?

-Tắm cùng em!!

Không nói hai lời liền thoát y rồi tiến vào bồn tắm cùng cô. Tắm rửa xong cô dự mặc quần áo liền bị anh cản lại kéo vào nụ hôn sâu. Vừa hôn anh vừa bế cô ra ngoài thả xuống giường

-Vận động chút thôi vợ ơi!!

-Này, Trịnh Khải vào thì làm sao?

Anh cúi xuống nói nhỏ vào tai cô

-Em yên tâm, đã bị Nhã Yến thu phục rồi!!

Anh cắn nhẹ vành tai khiến cô có chút run rẩy mà bật cười. Hai thân thể bắt đầu quấn quýt lấy nhau. Triền miên trong đêm tối.

Một gia đình đủ vẹn tròn, đủ hạnh phúc ở tương lai. Nhã Nhi nằm dưới thân người đàn ông của đời mình không quên nói với anh

-Trịnh Kiên, kiếp sau cho phép em trở thành vợ anh một lần nữa…

-Không phải là anh cho phép em mà là em cho phép anh!!

Cả hai mỉm cười hạnh phúc, tim bốc chốc đập loạn như giây phút ban đầu. TÌNH NHÂN, em chính là một phần đời của anh!!

END