Chương 29

Cô ngồi trong xe nhìn anh

-Ưm…xấu hổ…

Anh mỉm cười đưa tay ngắt má cô

-Họ bảo họ không thấy, em xấu hổ gì chứ?

-Em là con nít lên ba chắc!! Lần sau không cho phép anh hôn nơi công cộng!!

-Không thích! Hôn như vậy mới đánh dấu chủ quyền được!

Cô bật cười rồi nhướn người qua hôn chụt lên má anh. Cả hai tiến vào nhà hàng ăn bữa tối, cô nổi hứng muốn cùng anh đi dạo phố liền lên tiếng

-Anh à, ăn xong mình đi dạo được không?

-Ừm, em muốn dĩ nhiên là được rồi!!

Cô ăn nhanh phần ăn của mình rồi kéo anh đi.

-Đợi anh gửi xe đã!!

Cả hai nắm tay nhau đi trong một công viên lớn của thành phố. Tay anh lúc nào cũng nắm lấy tay cô không rời.

-Anh, em muốn ăn kem!!

Cô chỉ vào người bán kem bên đường. Trịnh Kiên gật đầu rồi kéo cô tới quầy kem mà mua hai cây.

-Ưm, anh buông tay ra đi!!

-Không thích!!

Cả hai đi một lúc, anh liền quay người hôn lên môi cô

-Ưm…anh sao vậy?..

-Anh ta nhìn em kìa!!

Vừa nói anh nhìn về phía chàng mập đang ngồi ghế đá bên đường. Cô bật cười

-Anh ghen tuông quá đi!!

-Kệ anh!

Chơi đến lả người cả hai mới chịu ra về. Anh dừng lại chờ đèn đỏ, liền có hai nữ sinh qua đường lướt qua mũi xe anh. Trịnh Kiên chưa kịp phản ứng gì liền bị cô chun mõ

-Anh dám nhìn gái hả?

-Hả? Anh đâu có?

-Anh còn chối…em rõ ràng vừa thấy anh nhìn hai cô gái kia!!

-Ây ya, trùng hướng nhìn thôi mà vợ yêu!!

Cô không thèm nói lại với anh liền quay mặt ra ngoài cửa sổ. Đèn xanh bật lên anh chăm chú nhìn đường rồi cho xe lăn bánh. Đến biệt thự anh phóng xe vào gara, nhưng chưa kịp xuống mở xe cho cô, cô đã mở mạnh cửa rồi bước thẳng lên nhà. Phụ nữ luôn vô lí như vậy và vợ anh cũng không ngoại lệ. Anh bước lên lầu dự gõ cửa phòng liền bị cô mở cửa ra ném cho anh chiếc gối

-Anh ra sofa ngủ đi!!

Chưa kịp giải thích cô đã đóng rầm cửa lại. Thở dài dự qua phòng khác ngủ tạm nhưng chìa khóa dự phòng đều nằm hết trong phòng. Anh thở ra rồi bước xuống lầu vào nhà vệ sinh chung ở dưới tắm rửa. Khoác chiếc áo choàng tắm bước ra, anh lăn qua lăn lại ở sofa rồi quyết đinh lên gõ phòng cô

-Vợ ơi!!

Cô mở cửa ra nhìn anh

-Chuyện gì?

-Anh không có quần áo!!

Cô bước vào lấy bừa bộ quần áo thể thao ném ra cho anh. Trịnh Kiên lủi thủi đi thay đồ rồi lại kiếm cớ lên gõ cửa phòng

-Vợ ơi!!

-Lại sao nữa?

-Cho anh xin gối bông ôm ngủ được không?

Cô bước vào chọi gấu bông lên người anh. Chưa đầy 5 phút lại có tiếng gõ cửa, cô gắt lên mở ra

-Thiếu gì nữa sao?

-Anh thiếu…thiếu vợ!!

Trong lòng cô liền dịu đi đôi phần nhưng lại cố làm mặt gắt với anh

-Đi mà ngắm mấy em chân dài ngoài kia!! Hôm nay anh ngủ ở ngoài là ở ngoài. Đừng nói nhiều!!

Cô đóng sầm cửa lại khiến anh ỉu xìu bước xuống lầu nằm trên sofa. Lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được, đến nửa đêm liền nghe tiếng động mở cửa từ phòng cô. Anh nhanh chóng nhắm mắt lại. Cô trên tay cầm chiếc chăn lớn rồi bước xuống cầu thang. Đến bên anh đắp lại mà càm ràm

-Không biết mình còn thiếu chăn sao? Ngủ như vậy để cảm lạnh thì biết làm thế nào!!

Dự đứng dậy lên lầu liền có bàn tay nắm lấy rồi kéo cô xuống sofa mà ôm chặt lại

-Thiếu chăn không bằng thiếu hơi vợ!! Anh ngủ không được vợ ơi!!

Cô khẽ đánh lên ngực anh

-Đi mà ôm mấy cô chân dài kia!!

Anh ôm chặt cô hơn

-Anh xin thề lúc đó chỉ là trùng hướng nhìn, anh không biết gì cả. Trong mắt anh chỉ có vợ thôi!!

Cô ở trong lòng anh bật cười

-Mau lên phòng ngủ!!

-Em xuống đây rồi, thì vợ chồng mình ngủ đây một hôm đi. Ở đây chật như vậy, mùi cơ thể vợ lại càng thơm!!

-Anh…tên thối tha…

Cả hai bật cười rồi ôm nhau ngủ. Cô hạnh phúc nằm yên trong lòng, phải chăng người đàn ông này sẽ luôn nhẫn nhịn cô cho dù có lúc cô vừa quá đáng lại vừa không hiểu chuyện.

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường. Đánh răng rửa mặt xong liền chạy xuống nhà tìm anh. Vừa thấy anh ở trong bếp cô đã chạy lại nhào lên người anh

-Ông xã!!

Anh đưa tay đỡ lấy cô rồi để hai chóp mũi chạm vào nhau

-Bảo bối của anh dậy rồi sao?

-Ừm!!

-Đau người không?

Cô lắc đầu nguầy nguậy rồi hôn lên má anh một cái thật kêu. Cô nhìn vào cổ anh chớp chớp mắt

-Cổ anh có gì nè?

-Hửm, gì cơ?

Anh khó hiểu bế cô vào nhà vệ sinh soi kính

-Có gì đâu?

Cô cúi xuống mυ"ŧ mạnh cổ anh. Trịnh Kiên hiểu ý liền ngửa cổ ra sau để cô dễ dàng hơn. Cô dừng lại nhìn vết hôn ngân trên cổ anh thì thỏa mãn rồi chỉ vào

-Đây này!!

Anh bật cười hôn lên chóp mũi cô

-Con muỗi to đùng nào dám hôn anh đến như vậy!! Bắt được nó anh sẽ đem lên giường chiên xào gì đó cho đủ 7 món mới thôi!!

Cô rúc vào ngực anh cười khúc khích

-Được rồi, ra ăn sáng thôi nào bảo bối!!

Buổi sáng ngọt ngào của hai vợ chồng cứ vậy diễn ra. Anh tạm biệt cô rồi đi làm, cô ở nhà nhàm chán nên cũng phóng xe về Trịnh Gia thăm bà nội và ông bà Trịnh.