Chương 15

Trịnh Kiên bước vào phòng thăm ông Hạ

-Ba, con mới tới!! Ba ăn chút trái cây đi ạ!!

-Để đó đi con!! Nhã Nhi vừa mới ra ngoài đi ăn rồi!

-Dạ vâng!!

Cả hai nói chuyện một lúc anh xin phép ông ra ngoài một lát. Anh bước qua dãy hàng lang của phòng Hạ Tuyết liền thấy Nhã Nhi đang đi tới, khẽ cười

-Em ăn rồi sao?

-Ừm!! Anh đi thăm Hạ Tuyết đi!!

Nói rồi cô bước đi luôn mà không để anh nói thêm câu nào. Đi ngang qua anh, tim cô nghẹn lại, đặt tay lên ngực trái

-Đã bảo là không được đau nữa mà, mày sao cứ phản bội tao vậy??

Bước nhanh về phòng cùng ba, chỉ có nhìn thấy ba, cô mới đủ mạnh mẽ mà không khóc.

Trịnh Kiên khó hiểu nhìn về phía cô, nhưng cũng nhanh chóng qua phòng Hạ Tuyết. Vừa bước vào phòng liền thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi cạnh cửa sổ, ánh mắt mông lung nhìn ra ngoài

-Em sao lại ngồi đây? Cảm lạnh đấy!!

Hạ Tuyết quay lại nhìn anh mỉm cười

-Trịnh Kiên, em sẽ phẫu thuật!!

Anh ngạc nhiên khi nghe câu nói ấy

-Em nói thật sao Hạ Tuyết?

-Ừm, em nghĩ đã đến lúc mình phải chiến đấu hết mình với số phận rồi!!

Anh hạnh phúc ôm lấy cô vào lòng

-En sẽ chiến thắng!! Anh tin em làm được!!

Cô gật đầu trong lòng anh rồi thϊếp đi. Đặt cô lên giường anh nhẹ nhàng bước ra ngoài tiến về phòng ông Hạ, xin phép ông về nhưng thật chất là qua phòng Hạ Tuyết để chăm sóc cô ấy.

Tới tận sáng hôm sau Nhã Nhi mua đồ ăn sáng cho ba thì thấy anh đang bước ra từ phòng Hạ Tuyết. Dù đã quyết định buông tay nhưng mỗi lần như vậy lại như một vết dao nhọn đâm sâu vào tim cô. Bình tĩnh lại cô liền bước về phòng cho ba ăn sáng rồi qua phòng Hạ Tuyết

-Này, dậy sớm vậy??

Hạ Tuyết đang nằm trên giường thấy cô liền nở nụ cười

-Tôi không có thói quen ngủ dậy trễ!!

-Mà cô ăn gì chưa?

-Rồi, lúc sáng mới ăn cháo!!

Nhìn lên khay cháo đã hết nhẵn ở mặt tủ đầu giường, cô có chút chạnh lòng

-Khi nào cô phẫu thuật?

-Ngày mai!! Bác sĩ bảo tình trạng của tôi rất gấp!!

-Ừm!!

Nhã Nhi ngồi đó gọt trái cây giúp Hạ Tuyết, cả hai trò chuyện vui vẻ như đã thân từ lâu. Trong lòng Nhã Nhi bây giờ cũng yên ổn hơn hẳn, ít nhiều cô biết mình không thể mãi ích kỉ.

[. . .]

Hôm sau, trước giờ phẫu thuật Hạ Tuyết đã đến gặp cô

-Nhã Nhi, cô phải giữ đúng lời hứa đó!!

-Tôi hứa là tôi sẽ làm! Nhưng tôi tin tôi không cần thực hiện lời hứa đó!! Tôi tin cô!!

Đèn phòng phẫu thuật bật sáng, Trịnh Kiên đan hai tay đặt lên đầu gối, đầu cúi xuống như cầu nguyện. Nhã Nhi bước lại đặt tay lên vai anh

-Cô ấy sẽ về bên anh mà!!

Anh không ngẩng đầu lên cũng không trả lời. Tâm trạng lo lắng càng lúc càng hiện rõ trong anh, cô cũng không biết nên làm gì hơn ngoài việc ngồi đó đợi cùng anh.

Sau 3 tiếng, đèn cấp cứu mới tắt. Bác sĩ già với gọng kính đầy kinh nghiệm bước ra. Trịnh Kiên chạy lại nắm lấy tay ông

-Cô ấy sao rồi Bác sĩ?

-Chúc mừng, ca phẫu thuật hoàn toàn thành công!!

Anh nở nụ cười thật tươi trên môi, cô cũng thở ra mà nở nụ cười tiến lại phía anh

-Thấy chưa? Cô ấy sẽ không bỏ rơi anh mà!!

Anh quay lại nhìn cô gật đầu mỉm cười. Nhã Nhi quay đi, ngước mắt nhìn lên bầu trời. Bầu trời hôm nay rất đẹp, lòng người vì thế mà cũng thấy đôi chút yên bình…

Hôm nay là ngày ông Hạ xuất viện, cô đưa ông về nhà rồi quay lại căn biệt thự của anh và cô. Ở nhà một ngày nhàm chán không có ai, đến tận chiều mới nghe tiếng xe anh trở về

-Anh về rồi sao?

-Ừm, em ăn gì chưa?

Cô khẽ lắc đầu

-Tôi nấu rồi, anh lên lầu tắm rửa đi rồi xuống ăn!!

-Xin lỗi, tôi phải lên bệnh viện với Hạ Tuyết, sẽ ăn cùng cô ấy luôn, em ăn trước đi!!

Cô gật đầu hiểu ý rồi tự dọn đồ ăn lên bàn. Anh tắm xong liền tạm biệt cô rồi vui vẻ bước đi. Một mình cô trong căn nhà rộng lớn, trên bàn ăn cũng chỉ là sự tẻ nhạt. Gắp vài miếng cho vào miệng nhưng cô lại không thể nuốt nổi. Đứng dậy đổ hết vào thùng rác rồi rửa sạch đống chén dĩa, sau đó liền lên phòng nằm xuống. Nhìn qua nửa giường bên cạnh cô khẽ cười khổ

-Em cứ nghĩ là sẽ không sao, nhưng mà lại đau đến không tưởng được!! Liệu em có thể cố gắng hết một năm còn lại được hay không?

Tối hôm ấy, một cô gái nhỏ nhắn đã đắm chìm trong men rượu một cách cô đơn.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, có chút đau đầu nhưng cô vẫn cố gắng ngồi dậy sửa soạn đồ rồi tới cửa hàng làm việc. Quản lí ở đó vừa thấy cô đã mỉm cười

-Em đi làm rồi đó hả?

Nhã Nhi nhìn người đàn ông trước mặt mỉm cười

-Em sợ quản lí như anh đuổi em thì khổ lắm!!

-Anh ác như vậy trong mắt nhân viên sao?_ Thành Dương khẽ nhíu mày

-Chứ còn gì nữa!!

-Anh có thể ác với ai cũng được riêng em thì không!!

Cô bật cười đưa ánh mắt nhìn anh

-Anh là đang có ý gì?

-Ý gì thì đó là việc của anh!!

Các nhân viên ở đó cứ chằm chằm nhìn hai người, đến lúc này mới có người lên tiếng

-Thì còn ý gì nữa, quản lí đang ư ư đó mọi người haha!! (Nhân viên A)

-Ai nhìn vào mà không thấy!! Khi nào thì cho chúng em uống rượu mừng đây quản lí!! (Nhân viên B)

Thành Dương đánh ánh mắt sắc lạnh qua phía các nhân viên

-Thế có muốn đuổi việc trước khi uống rượu mừng không?

Các nhân viên bĩu môi

-Anh cứ nhìn tụi em với cái ánh mắt đó!! Chắc tụi em sợ!!

Thành Dương là một quản lí hòa đồng lại thân thiện nên không mấy hiềm khắc với nhân viên. Đâm ra anh cũng không mấy quá đáng sợ mà toàn bị lôi ra làm đùa. Thế nhưng đổi lại thì anh được cái nhà giàu lại đẹp trai…chỉ vì đem lòng yêu một cô gái mà anh từ một thiếu gia liền trở thành một một quản lí bình thường!!