Sáng hôm sau, cô và anh dậy từ sớm để chuẩn bị qua rước ông Hạ tới bệnh viện. Cả hai tiến ra xe rồi phóng tới nhà của cô. Ông Hạ thấy anh liền vui vẻ
-Ây, lại phiền con rồi!
-Không phiền đâu ba, bổn phẩn của tụi con chính là chăm sóc ba mẹ mà!!
-Được được, mau vào ăn sáng cùng ba rồi đi!!
Anh tiến vào nhà thấy Trọng Vỹ liền mỉm cười
-Học ổn chứ em trai?
-Dạ vâng, anh chị mới qua!!
-Ừm, giờ đi học sao?
-Dạ em xin phép đi luôn!!
Anh đưa Trọng Vỹ một triệu rồi mỉm cười
-Đi học đi!!
-Em không nhận đâu, anh lo cho ba nhiều như vậy rồi, em không thể nhận!!
-Không sao, cầm đi!!
Nhã Nhi gật đầu với Trọng Vỹ, cậu nhanh chóng cảm ơn anh chị rồi đi học.
Ăn xong anh và cô liền đưa ông Hạ tới bệnh viện. Tái khám một lúc thì bác sĩ bước ra
-Ông rất khỏe, người nhà chăm sóc ông rất tốt. Nhưng mà 1 tuần tới chúng tôi sẽ cho ông tập vật lí trị liệu. Nhà mọi người lại xa như vậy, tôi nghĩ nên để ông ở đây để tiện cho việc đi lại sẽ khiến ông dễ mệt hơn!!
Cô gật đầu nhìn bác sĩ
-Da vâng, cảm ơn bác sĩ, vậy ba tôi đâu rồi ạ?
-Chúng tôi đã để ông ở phòng VIP rồi, cô yên tâm, ông đang ngủ một lát hãy vào!!
-Dạ vâng!!
Anh nhìn cô mỉm cười
-Em yên tâm rồi nha!! Để ba nghỉ một lát chúng ta ra kia ngồi!!
Cô gật đầu cùng anh ra khuôn viên của bệnh viên đi dạo vài vòng
-Không nhất thiết phải phòng VIP đâu! Như vậy tốn kém lắm!
-Em đừng nghĩ nữa! Ba khỏe là được!!
Cả hai im lặng cứ thế bước đi, bỗng dưng anh dừng lại nhìn về phía trước với ánh mắt hoang mang. Nhã Nhi men theo ánh mắt nhìn về phía trước - là Hạ Tuyết.
Nhưng sao cô ấy lại xanh sao thế kia? Khuôn mặt trắng bệch không sức sống, bộ quần áo trên người chính là bộ quần áo bệnh nhân của bệnh viện.
Hạ Tuyết vừa thấy anh liền quay bước lúc đầu là những bước đi nhanh về sau chính là những bước chạy dài, ánh mắt anh đỏ đυ.c lại chạy theo Hạ Tuyết. Cô cũng vì thế mà chạy theo họ
-Hạ Tuyết, em đứng lại đó cho anh!!
Hạ Tuyết vừa khóc vừa cố hết sức mà chạy nhưng đến một góc của cầu thang liền ngã xuống. Trịnh Kiên tiến lại dự đỡ cô dậy liền bị cô la lớn
-Đừng đυ.ng vào người em!!
Tay anh dừng lại trên không trung, môi mấp máy, ánh mắt đỏ au như muốn khóc
-Hạ Tuyết, sao lại như vậy??
-Làm ơn đừng tới gần em!!
Cô ngồi bó gối ở đó mà khóc. Trịnh Kiên không tự chủ quỳ gối bên cô rồi ôm chặt lấy. Hạ Tuyết cố hết sức đẩy anh ra
-Buông em ra…buông em ra…
-Anh không buông!! Em không nói lí do anh không buông!!
Cô bất lực hét lớn
-Em không còn sống được bao lâu nữa!!
Trịnh Kiên như đứng hình ngay giây phút ấy
-Anh mau đi đi!!
-Em chia tay anh là vì điều này sao?
Cô khóc lớn hơn trong lòng anh
-Phải!!! Một con sắp chết như em thì làm gì đây hả??
-. . .
Anh ôm chặt lấy cô hơn, giọt nước mắt chảy xuống, giọt nước mắt của sự thất bại… anh khóc, Hạ Tuyết khóc và cả Nhã Nhi khóc…
Nhã Nhi nép mình vào trong góc tường cạnh đó, mọi lời nói của họ cô đều nghe thấy. Hạ Tuyết thật vỹ đại, cô ấy chịu hi sinh nhiều như vậy vì người mình yêu! Có phải đã đến lúc cô nên bỏ cuộc?
Gạt nước mắt cô mỉm cười tiến về phía trước, nơi căn phòng bệnh có ba cô. Có lẽ mọi thứ nên theo lại với quỹ đạo ban đầu. Anh là của Hạ Tuyết, họ cần nhau. Còn cô, cô chỉ cần ba và em trai!! Đó mới chính là quỹ đạo vốn có.
Trở về phòng bệnh cô đã thấy ba đang ngồi xem vài tờ báo, mỉm cười bước lại nhìn ba
-Ba, một tuần tới ba phải tập vật lí trị liệu nên phải ở đây!! Tối nay Trọng Vỹ sẽ vào với ba. Con về nhà soạn chút đồ, xin phép nghỉ làm vài bữa, ngày mai sẽ lên thăm và ở với ba!!
-Sao được, con tính để chồng con ở nhà một mình sao?
-Anh ấy tự lo được mà ba…
-Được được, mà Trịnh Kiên đâu con?
-Anh ấy đang làm giấy tờ gì đó, chắc là giấy tờ phòng VIP thôi ba!
-Ây, phòng bình thường cũng được mà!! Các con thật là…
Cô ngồi xuống gọt trái cây cho ba rồi đặt vào đĩa. Nhưng suy nghĩ hiện tại của cô cứ quay vòng, không thể tập trung nổi.
Trịnh Kiên sau khi dỗ được Hạ Tuyết liền liên hệ với bác sĩ của cô. Ông bác sĩ già cúi đầu chào anh rồi khẽ nói
-Cô ấy bị ung thư phổi từ hơn một năm trước nhưng mà chỉ mới chịu nhận điều trị hơn một tháng nay khi bệnh tình đã đi vào nguy kịch. Cô ấy nói cô ấy muốn nhìn người mình yêu hạnh phúc nên đã tận dụng khoảng thời gian còn lại để đứng sau nhìn người ấy!!
-Không có cách nào để chữa trị sao?
-Phẫu thuật!! Nhưng kết quả là 30/100. Tỉ lệ sống là rất ít!!
Anh thẩn thờ bước ra khỏi phòng bác sĩ. Vừa lúc lại nhìn thấy Nhã Nhi, cô bước lại nắm tay anh
-Sao rồi?
Anh gục đầu xuống vai cô mà nấc lên. Nhã Nhi vuốt vuốt lưng anh
-Không sao, sẽ không sao đâu!!
Cả hai lên phòng chào ông Hạ rồi trở về nhà. Tối hôm ấy anh uống hết ly này đến ly khác, từng ly rượu bóng rát đổ vào cổ họng khiến anh thoải mái. Nhã Nhi kiềm chế hết nổi liền giật mạnh ly rượu từ tay anh mà quăng thẳng vào góc tường
*Xoảng* tiếng vỡ của ly chén cũng như tiếng vỡ của tim cô ngay lúc này. Đưa tay ôm lấy anh vào lòng
-Làm ơn, đừng uống nữa!!
-Tôi là thằng đàn ông khốn nạn!! Ngay lúc người yêu cần tôi nhất thì tôi đang làm gì? Có phải tôi rất khốn nạn không?
Anh gào lên trong nỗi tuyệt vọng. Nhã Nhi ôm lấy anh, nước mắt cũng chảy ra, giá như cô không xuất hiện thì có phải cuộc đời anh sẽ không có quá nhiều đau thương như vậy?