Hai người dừng bước cố định để cùng nói chuyện với nàng, hắn không ngờ nàng lại có câu trả lời vượt với sức tưởng tượng của hắn, nếu là những người phụ nữ khác chắc chắn sẽ ấm ức mà khóc lóc, nhưng nàng lại hiểu chuyện rất ngoan ngoãn đều nghe theo ý của hắn.
"Em chấp nhận tất cả sao Thư Di, nếu tôi kết hôn tôi sẽ không đến gặp em thường xuyên..."
Nàng không muốn nghe thêm những ví dụ thực tiễn của hắn, nên đã liều mình cắt ngang của hắn.
"Xin lỗi nhưng từ lúc bước đến bên cạnh ngài em đã biết em phải an phận thuận theo ý muốn của ngài, em sẽ không ấm ức gì cả nếu như bị ngài ghét bỏ, vì giữ chúng ta hoàn toàn không xuất hiện tình yêu nam nữ, chỉ là giao dịch về thể xác mà thôi, điều đó em hiểu rất rõ."
Nét mặt điềm tĩnh đến đáng sợ của Dương Phong khiến cho Thư Di chợt lùi bước về phía sau.
"Em có suy nghĩ lời mình đã nói chưa, tôi không trách em, nhưng đừng dùng cuộc giao dịch này đặt làm vấn đề nói chuyện với tôi."
Đột nhiên bàn tay to lớn của hắn kéo mạnh vòng eo của nàng để cơ thể của nàng dính sát về phía mình, mùi thuốc lá nhàn nhạt phai lẫn mùi nước hoa nam của hắn cũng không khó chịu, Dương Phong cúi đầu xuống gương mặt gần kề vào mặt nàng.
"Em được tôi yêu thương quá mức nên mới ăn nói đanh đá với tôi như thế sao."
Thư Di sợ hãi lắc đầu nói.
"Em không có đanh đá chỉ là em muốn phân định rõ ràng về mối quan hệ giữa chúng ta, chẳng phải ngài không thích bị phụ nữ bám víu vòi vĩnh hay sao."
Dương Phong gật đầu hài lòng.
"Đúng là như thế, nhưng tôi cũng chẳng thích sự thẳng thắn không biết chìu chuộng quyến rũ đàn ông."
Thư Di mím chặt đôi môi quay mặt sang nơi khác khẽ nói.
"Em xin lỗi vì đã khiến cho ngài khó chịu."
Dương Phong buông thả cho cơ thể của nàng, Thư Di thở dài nhẹ nhõm, đột nhiên hắn xoay người nàng lại quay lưng về phía Dương Phong, nàng cảm nhận được trên người có thứ gì đó mát lạnh chạm lên da thịt của mình, Thư Di theo quáng tính cúi đầu xuống nhìn, là một chiếc vòng cổ bằng bạc lấp lánh, mặt vòng cổ là hình mặt trăng lưỡi liềm có đính kim cương sáng chói.
Nàng bất ngờ nghiêng đầu nhìn hắn.
"Ngài tặng em sao?"
Dương Phong kề môi cắn nhẹ vào vành tai của Thư Di khiến cho nàng khẽ giật mình, giọng nói nam tính khàn đặc vang lên.
"Không được ăn nói khách sáo với tôi như thế nữa, không được gọi tôi là ngài hãy xưng hô bình thường như cách em gái em gọi tôi, vì em là người tình của tôi có hiểu không."
Thư Di chỉ biết gật đầu chấp nhận.
"Em hiểu rồi."
Hắn đưa nàng đến xe riêng của mình, Thư Di cảm thấy có điều gì đó không tốt nàng khó hiểu hỏi.
"Chúng ta đi về sao?"
Dương Phong lắc đầu nói.
"Không! tôi không đưa em đến đây rồi đưa em về một cách vô vị như thế."
Hắn để nàng ngồi vào ghế sau, cửa xe đóng chặt khiến cho Thư Di lo lắng, Dương Phong bước vào ngồi bên cạnh nàng ánh nhìn sâu thẳm khó đoán, đột nhiên Thư Di bị nhấc lên ngồi thẳng lên người của hắn chân nàng vòng qua eo của Dương Phong, nàng hoảng loạn nhưng vẫn nhẹ nhàng nói chuyện cùng hắn.
"Ngà..i, anh muốn em làm gì?"
Gương cho của Dương Phong đã bị màn đêm bao phủ, hắn lại muốn dở trò biếи ŧɦái lên người của nàng và những thú vui tao nhã của mình, Thư Di chỉ cảm thấy kinh sợ.
"Cởi váy ra."
Nàng không nguyện ý nên đã đáp lời.
"Ở đây không tiện sẽ có người đến đấy."
Dương Phong vẫn thản nhiên lập lại một lần nữa.
"Cởi váy ra."
Nàng thật sự đã cảm thấy sợ con người của hắn, ham muốn của hắn tại sao lại đến ngay lúc này, chẳng lẽ hắn muốn cùng nàng trải qua một cuộc hoan ái trên xe ô tô sao, sự biếи ŧɦái của hắn khiến cho nàng thật sự rất run sợ.
"Em..."
Đột nhiên một lực mạnh kéo khóa váy của nàng.
"Roẹt."
Thư Di sợ hãi đến nổi rơi cả nước mắt, bàn tay thô ráp chạm vào người nàng kéo dây áo xuống.
"Em thật sự không ngoan chút nào."