Chương 17: Đến ăn vạ

Thư Di khá bối rối trước lời tỏ tình đột ngột của Phùng Thông, nàng ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào gương mặt của anh, Thư Di phải lấy hết dũng khí mới có thể trả lời Phùng Thông.

“Em..em chúng ta..”

Phùng Thông dường như mất hết sự kiên nhẫn nhưng anh vẫn nhẫn nại.

“Anh đang nghe đây.”

Thư Di im lặng một lúc nàng biết bản thân không xứng đáng có được một tình yêu đích thực vì nàng chỉ là một tình nhân nhỏ bé của đốc quân, nàng bán thân thể cho hắn, hắn cho nàng một cuộc sống đầy đủ đôi bên cùng có lợi, đây là lần đầu tiên nàng được tỏ tình một cách chân thành như thế nhưng nàng cảm thấy mọi thứ quá đỗi xa vời.

“Em rất sợ.” –Thư Di lo lắng nói

Phùng Thông thể hiện sự lo lắng trên gương mặt của mình.

“Em sợ điều gì?”

Thư Di lặng lẽ rơi nước mắt.

“Em sợ bản thân không hề xứng đáng với anh, em không phải là con người như anh đã nghĩ đâu, em thật sự rất xấu xa.”

Phùng Thông vội vàng bát bỏ ý kiến của nàng.

“Em là một cô gái thuần khiết không hề xấu xa đừng nói như thế nữa, thôi được rồi anh sẽ chờ đợi câu trả lời từ em, có lẽ anh đã quá đường đột đúng không, anh xin lỗi.”

Thư Di lắc đầu nói.

“Không phải như thế đâu chỉ là em….”

“Mời cô đi theo tôi, ngài đô đốc đang đợi cô ở bên trong xe.” – Kỳ Sơn đi đến cắt ngang lời nói của Thư Di.

Nàng cảm thấy vô cùng khó xử.

“Tại sao lại đến đón tôi ngày thường…”

“Là lệnh của ngài đô đốc, mời cô.” – Kỳ Sơn luôn giữ một tác phong nghiêm túc và làm việc một cách chuyên nghiệp.

Phùng Thông cứ nghĩ người ngồi bên trong xe là chú của Thư Di thật như lời nàng đã nói với anh.

“Sẵn tiện đây em có thể đưa anh đến chào hỏi chú của em được không?”



Gương mặt của Thư Di liền sượng lại, nàng lắp bắp nói.

“Ch..uyện đó.”

Phùng Thông kéo tay Thư Di đi về hướng đó với thái độ niềm nở, anh nhìn vào người đàn ông ngồi bên trong chiếc xe, Dương Phong không buồn nhìn lấy anh dù chỉ là một lần.

“Thư Di có thật là chú của em không, trông vẫn còn trẻ tuổi lắm.”

Nàng bị dồn ép vào một tình huống vô cùng khó đỡ.

“Anh về trước đi, ngày mai chúng ta sẽ gặp lại.”

Nàng đẩy Phùng Thông bảo anh rời đi, Phùng Thông vẫy tay chào Thư Di rồi cũng rời đi, nàng nhìn vào bên trong xe, người đàn ông đó có vẻ không vui cho lắm. Thư Di khép nép ngồi vào bên trong xe.

“Tại sao hôm nay lại muốn đến trường đón tôi, chẳng phải ngài bận lắm hay sao?”

Dương Phong kề tay lên lớp kính chống lên cằm, ánh mắt đầy sự dò xét.

“Tôi đáng tuổi chú của em sao?”

Thư Di bị lời nói của hắn làm cho gượng gạo.

“Chỉ là không tìm được lý do khác mà thôi, tôi xin lỗi, chẳng phải ngài cũng chẳng muốn công khai mối quan hệ của chúng ta hay sao, lý do đó cũng là một cách để người khác không nghi ngờ.”

Dương Phong nhếch mép cười trừ.

“Được lắm! em đúng là lắm lời.”

Chiếc xe lăn bánh rời đi, hắn muốn đưa nàng đến một nhà hàng để cùng nàng dùng bữa, không hiểu được mục đích của hắn là gì khi liên tục muốn lấy lòng của Thư Di.

“Ngài định đưa tôi đi đâu?”

Dương Phong im lặng một lúc mới lên tiếng.

“Tôi định đưa em đi ăn cùng, nhưng bây giờ tôi nghĩ không cần thiết nữa.”

Thư Di cảm giác nguy hiểm đang đến gần nàng liền phản biện cho bản thân.

“Ngài giận tôi sao?, chỉ vì bất đắc dĩ tôi mới bịa lấy một lý do, tôi biết ngài không phải là một dạng người hẹp hòi để bị những chuyện vặt vãnh này.”

Dương Phong hoàn toàn bất lực trước miệng nhỏ hay nói của nàng, hắn muốn giận nàng cũng chẳng giận được.



“Em nói sai hết rồi, tôi chính là người có lòng dạ hẹp hòi tôi không muốn đồ vật của mình bị người khác chạm vào.”

Thư Di liền không cảm thấy vui vì bản thân bị Dương Phong đem ra làm một món đồ để chiếm hữu.

“Ngài đúng là ích kỷ, tôi không nói chuyện với ngài nữa.”

………..

Kỳ Sơn lái xe quay về biệt thự số 7, Thư Di vừa bước xuống đã bị một người phụ nữ hệt như một người điên, đầu tóc rối bù, quần áo trên người rất bẩn, nàng hoảng loạn nói lớn.

“Bà là ai?”

Người đàn bà túm lấy tóc của Thư Di kéo mạnh tức giận nói.

“Mày được sống trong sự sướиɠ đã vội quên đi người đã nuôi nấng mày rồi sao.”

Giọng nói cũng người phụ nữ đó đã khiến cho nàng từ bất ngờ đến hoảng sợ.

“Là mẹ sao?”

Kỳ Sơn đi đến nắm mạnh lấy cánh tay của mẹ Thư Di kéo ra khỏi tóc của nàng, Thư Di nhìn người phụ nữ chỉ mấy tháng không gặp đã trở nên thảm hại như thế, suốt khoảng thời gian không có nàng bà ta luôn chìm trong cờ bạc, chơi hết số tiền mà nàng đã bán đi cả lần đầu của mình đưa cho bà ta vào sòng bạc.

“Tôi đã đưa tiền cho bà rồi còn gì.”

Người phụ nữ hung hăng vồ đến nàng.

“Mày nghĩ bao nhiêu đó là đủ sao, đúng là đứa con bất hiếu.”

Thư Di cảm thấy xấu hổ trước một người mẹ trên miệng lúc nào cũng chỉ nhắc đến tiền.

“Bà đã hứa tôi đưa tiền cho bà thì bà sẽ không làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa kia mà.”

Người đàn bà này không biết thế nào là thể diện hành động vô cùng thô lỗ với nàng và cả những lời nói tục tĩu.

“Mày đừng hòng tao buông tha cho mày, chẳng phải nhờ tao mày mới có cuộc sống sung sướиɠ như thế này sao, tao sẽ đến đây ở cùng với mày buộc mày phải phụng dưỡng cho tao đến khi tao chết mà thôi.”

Thư Di vô cùng tức giận nàng không muốn dính líu đến người đàn bà này nữa vì chính bà đã dồn ép nàng đi đến con đường nhơ nhuốc trở thành tình nhân của một người đàn ông quyền thế, cuộc sống luôn thấp kém luôn sợ người khác biết được quá khứ đáng xấu hổ của mình.

“Đủ rồi tôi không muốn liên quan gì đến bà nữa, đừng đến đây ăn vạ cũng chỉ vô ích mà thôi.”