Hoắc Đình Đông không trả lời cô, bàn tay kéo cửa lại đột nhiên nắm chặt lại.
Thật ra thì khoảnh khắc đầu tiên khi nhìn thấy cô nằm im trong bồn tắm, anh đã có ảo giác ấy. Khoảnh khắc đó, ngay cả tim anh cũng bỗng ngừng đập, trong lòng bất giác nảy sinh nỗi sợ hãi vô hình.
Anh không muốn nghĩ xem nỗi sợ hãi này có nghĩa là gì, anh chỉ biết là, điều duy nhất anh có thể làm là cố hết sức lạnh lùng với cô, khiến cô thất vọng về anh, hoặc thậm chí là tuyệt vọng, từ đó lùi khỏi con đường không có đường về kia, tìm một người đàn ông khác rồi bắt đầu một cuộc tình mới, sau đó kết hôn sinh con, sống một cuộc sống của người bình thường.
“Quả nhiên cậu không quan tâm đến cháu một chút nào.” Sự im lặng của anh khiến trái tim Sầm Hoan chua xót, “Dù sao cháu vẫn gọi cậu một tiếng cậu nhỏ mà, về tình về lý, ít nhiều gì cậu cũng nên buồn bã một chút chứ?”
“Cháu còn biết cậu là cậu của cháu à?” Hoắc Đình Đông quay đầu lại, đôi mắt đen liếc nhìn cô, ánh mắt sắc bén như dao, tựa như muốn nhìn thấu trong lòng cô rốt cuộc đang nghĩ gì. Mà sự bi thương ngập tràn gương mặt nhỏ nhắn có vẻ tái nhợt kia lại khiến anh phải nhíu mày.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên ngoài cửa, Vệ Lăng Phong chưa gõ cửa đã đi vào, liếc mắt nhìn hai người, cảm thấy bầu không khí hơi kỳ lạ, nhưng cũng không để ý. Anh ta kéo Hoắc Đình Đông đang định nói gì đó, lại nghe thấy Hoắc Đình Đông nói: “Tôi phải đến công ty, cậu tìm một người chăm sóc nó đi.”
Dứt lời bèn đi ra ngoài.
“Haiz, tôi đang có việc hỏi cậu đây.” Vệ Lăng Phong lòng như lửa đốt cùng đi ra ngoài.
Sầm Hoan nhìn cánh cửa trống rỗng, trong lòng dường như cũng trống rỗng, chìm trong hoang vắng.
Cô vứt bỏ tất cả sự trói buộc của thế tục và cái gọi là đạo đức luân lý để khăng khăng một lòng yêu anh, bất kể anh lạnh lùng với cô thế nào, nói năng khó nghe cỡ nào, cô cũng không nghĩ đến việc từ bỏ đoạn tình cảm này.
Nhưng mà mệt quá, và cũng đau quá.
Trong tình cảm đơn phương trả giá này, vẫn luôn chỉ có một mình cô đang trình diễn vở kịch một vai.
Cô không sợ chờ đợi, chỉ sợ chờ đến cuối cùng, anh vẫn không chịu bước vào vở kịch của cô, cùng cô múa một khúc thiên trường địa cửu.
…
Dưới sắc hoàng hôn thăm thẳm, đèn đón lập lòe bên ngoài cửa xe.
Nhận được điện thoại của Vệ Lăng Phong gọi tới nói là con nhóc kia đã lặng lẽ xuất viện, Hoắc Đình Đông vốn chưa xong việc bắt đầu đứng ngồi không yên.
Chỉ là không ngờ sự việc lại phát triển thành cục diện giống như ba năm trước đây.
Không biết cô đã đi đâu, gọi điện không nghe máy, cho nên anh chỉ có thể tới từng nơi để tìm, mà trạm đầu tiên chính là nhà mình.
…
Gió đêm chầm chậm lướt qua mặt, mang theo hơi lạnh.
Sầm Hoan ngồi trên tường cao ngoài ban công, siết chặt hai tay đang ôm lấy cơ thể, tiếp tục nhìn về thành phố ồn ào sầm uất ở phương xa. Thân thể mỏng manh tan vào bóng đêm thăm thẳm, cô đơn mà hiu quạnh.
Hoắc Đình Đông vừa mở cửa ra đã nhìn thấy cảnh này, trái tim bỗng giật thót lên. Ban công căn hộ này không lắp đặt bất cứ biện pháp phòng hộ nào, lại ở tầng 33, Sầm Hoan ngồi trên tường cao một mét tư, hình dáng mỏng manh đến nỗi khiến cho người ta có cảm giác dường như chỉ cần một cơn gió là cũng có thể thổi cô bay đi.
Mấy tiếng trước cô còn đang hôn mê cấp cứu trong viện, lúc này lại mặc áo mỏng ngồi trên ban công không có bất kỳ biện pháp phòng hộ nào, rốt cuộc cô muốn làm gì?
Anh gần như là nín thở đi tới, sợ bất thình lình mở miệng sẽ dọa cô giật mình, dẫn đến hậu quả không thể nào đoán trước, thế nên anh cố hết sức nói thật nhẹ nhàng.
“Sầm Hoan, cháu xuống đây.”
Thân thể Sầm Hoan khẽ run, ngừng một chút mới quay đầu lại, khi nhìn thấy sự luống cuống hiếm gặp trên mặt anh, ánh mắt cô chợt lóe lên, trong đầu nhanh chóng nảy ra một suy nghĩ.
Cô không mở miệng, chỉ lẳng lặng nhìn anh, ánh mắt bình tĩnh.
Cô như vậy khiến cho Hoắc Đình Đông bỗng thấy hơi bất an.
“Xuống đây.” Anh lại nói một câu, đồng thời đến gần cô.
Sầm Hoan vẫn không trả lời anh, khi anh đi tới cách cô mấy bước, cô bỗng nhiên mở miệng: “Cậu đừng qua đây, nếu không cháu lập tức nhảy xuống.”
Bước chân tiến về phía trước khựng đứng lại.
Hoắc Đình Đông kiềm chế cõi lòng nổi sóng cuồn cuộn, lạnh lùng nói: “Cháu lại định đùa gì đây?”
“Ai bảo là đùa?” Sầm Hoan hỏi ngược lại anh, nói tiếp, “Cháu nghĩ lâu lắm rồi, cảm thấy sống tiếp thật vô nghĩa, bố cháu không yêu cháu, ông ngoại không thương cháu, ngay cả người đàn ông đầu tiên cháu yêu cũng tìm mọi cách từ chối cháu. Sống uất ức như vậy, còn không bằng chết cho xong chuyện. Không phải người ta nói chết sớm đầu thai sớm sao? Kiếp sau cháu thà làm một cơn lợn cũng tốt hơn làm cháu ngoại của cậu.”
Trái tim Hoắc Đình Đông rung lên, khoảnh khắc cô dứt lời, anh gần như tưởng là cô sẽ lập tức nhảy xuống.
Vẻ mặt của cô rất nghiêm túc, không giống như đang nói đùa, điều này khiến hàng mày hơi nhíu của anh càng nhíu sâu hơn.
“Đừng làm chuyện ngốc nghếch, Sầm Hoan.”
Sầm Hoan cười: “Nói đến chuyện ngốc nghếch, chuyện duy nhất cháu đã làm có lẽ chính là yêu cậu.”
Hoắc Đình Đông im lặng.
Anh muốn nói gì đó, lại sợ những lời nói ra sẽ kí©h thí©ɧ cô, hại cô kích động mà không cẩn thận rơi vào vực sâu hun hút ở sau lưng.
“Cháu muốn thế nào?” Thật lâu sau, anh hỏi cô.
Sầm Hoan vui sướиɠ trong lòng, suýt nữa để lộ ra.
Cô kiềm chế sự sung sướиɠ ấy, nói: “Rất đơn giản, cháu muốn cậu ở lại, không về nhà tổ.”
“Được.” Hoắc Đình Đông trả lời cô không mảy may do dự.
Hôm qua cãi nhau cả một buổi tối cũng không thể khiến anh thay đổi chủ ý, không ngờ lúc này anh lại đồng ý nhanh như vậy.
Sầm Hoan thầm bĩu môi, nhưng vẫn không nhảy xuống khỏi tường cao.
Cô nhìn Hoắc Đình Đông, đưa ra thêm một yêu cầu mới: “Cậu hãy nói là cậu yêu cháu vô cùng, đời này không phải cháu thì không cưới.”
Cô vừa nói dứt lời, vẻ mặt Hoắc Đình Đông giống hệt như bị sét đánh, hết xanh mét lại đen sì.
“Cháu lại bị điên à!” Anh hoài nghi cô căn bản là đang đùa anh.
Sầm Hoan nghiêng đầu đi, hơi ngoẹo sang một bên, một tay nghịch tóc mình, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: “Cậu có thể không đồng ý hoặc coi như cháu đang bị điên, dù sao cháu cũng không hy vọng cậu sẽ đồng ý.”
Cơ thể cô lắc lắc lư lư, dường như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.
Hoắc Đình Đông vô thức nắm chặt tay, có xúc động muốn xông đến đập cho cô một trận thật nặng.