Giống như bị ma đuổi, Sầm Hoan chạy thục mạng ra khỏi Mị Sắc, cô chạy thêm một đoạn về phía bên trái nữa rồi mới hết hơi ngồi thụp xuống vệ đường.
Lúc này đã hơn hai giờ sáng, vì câu lạc bộ Mị Sắc không nằm trong khu vực sầm uất của thành phố B, cho nên giờ này trên đường, ngoại trừ thỉnh thoảng có tiếng xe cộ lao vυ"t qua thì tuyệt nhiên không thấy bóng dáng người nào.
Sầm Hoan nhắm mắt, thở hổn hển, những giọt nước mắt bắt đầu chảy xuống không ngừng trên gò má cô.
Trong miệng cô vẫn còn đọng lại mùi vị mằn mặn, tanh tanh, chính là vị máu trên môi cậu nhỏ, cho dù cô có kì cọ hay khạc nhổ như thế nào chăng nữa thì mùi vị đó vẫn còn lưu lại trong cổ họng, không thể hoàn toàn mất đi.
Cô không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này, làm sao cậu nhỏ lại có thể coi cô như Julie mà đối xử như vậy với cô chứ?
Trong đầu cô toàn là hình ảnh cánh môi nóng bỏng đó đang dán chặt vào cần cổ mình, cảnh tượng trước ngực cô, cô đã vùng vẫy cầu xin anh, nhưng ngược lại anh càng đè cô chặt hơn, cô rất sợ, sợ rằng nếu mình không cắn anh thì tiếp theo sẽ xảy ra chuyện kinh khủng như thế nào nữa.
Anh là cậu út của cô, tại sao lại lại có thể...
Hoắc Đình Đông bước ra khỏi Mị Sắc, tay anh cầm theo chiếc túi xách nhỏ của cô.
Anh đứng trước cửa câu lạc bộ, dưới ánh đèn ngũ sắc lộng lẫy, con ngươi đen thẳm trước giờ vẫn luôn lạnh lùng của anh bỗng vụt qua một tia mờ mịt.
Anh nhớ ra chuyện hồi chiều lúc ở bệnh viện, Sầm Hoan có gọi điện thoại cho bạn cô, cho nên anh đoán, có lẽ cô đã chạy tới chỗ người bạn đó rồi cũng nên.
Anh mở túi xách của Sầm Hoan rồi lấy ra chiếc điện thoại đã khóa của cô, vừa mở máy, anh đã thấy màn hình điện thoại hiển thị hai cuộc gọi nhỡ. Một cuộc gọi của người tên Tiêu Kỳ, cuộc gọi còn lại là của người tên Hắc ""rừng rậm"".
Không hiểu sao vừa nhìn ba chữ này, khóe mắt Hoắc Đình Đông lại giật giật, anh bất giác híp mắt lại, đồng thời ấn vào lịch sử cuộc gọi nhỡ của Hắc ""rừng rậm"", quả nhiên dãy số bên trong chính là số điện thoại của mình!
Cô nhóc này...
Gân xanh trên thái dương anh nổi lên, giật giật, anh bất lực khẽ thở dài, nhấn gọi cho Tiêu Kỳ, đương nhiên đầu dây bên kia báo người dùng đã tắt máy.
Anh cau mày nhìn xung quanh nơi này, không biết Sầm Hoan đã đi đâu mất rồi.
Nam trái nữ phải, tự nhiên trong đầu anh lại nghĩ tới cụm từ này. Anh khựng lại giây lát, vừa hay đang không biết nên đi về hướng trái hay phải, vậy thì cứ hướng trái mà thẳng tiến thôi.
Không biết đã đi được bao lâu, đột nhiên anh nghe thấy có tiếng nức nở của ai đó vang lên bên tai, vừa ngước mắt lên, Hoắc Đình Đông đã trông thấy bóng dáng ai đó đang ngồi bó gối, đầu vùi vào giữa hai chân cách đó không xa.
Hóa ra cái cụm ""nam trái nữ phải"" này cũng không phải không có cơ sở, ít nhất cũng khiến anh tìm được người mình muốn tìm.
Hoắc Đình Đông tiến lại gần, tiếng khóc ngày càng lớn, mặc dù không đến mức thảm thiết cuồng loạn nhưng giữa đêm khuya tĩnh mịch thế này, tiếng khóc đó lại càng nghe rõ mồn một hơn.
Anh nhìn Sầm Hoan đang ngồi thu lu một đống dưới đường, lại nhớ tới hồi chiều lúc mình từ trong phòng bước ra, cô cũng ngồi y như vậy, có điều lúc đó trông cô rất tức giận, còn lúc này, gương mặt kia chỉ toàn là nước mắt.
Sầm Hoan vẫn đang chìm đắm trong đau thương, khóc đến thương tâm, Hoắc Đình Đông đứng bên cạnh một lúc rồi mà cô còn không phát hiện ra, điều này khiến anh vô cùng cạn lời.
""Ông trời nghe tiếng khóc của cháu đến mức sắp sáng cả rồi, cháu còn muốn khóc đến bao giờ?""