Bánh Bao Nhỏ thức dậy không nhìn thấy ba mẹ đâu thì liền khóc lớn. Cả đám người vội vã chạy lên phòng ngủ của bé con. Nhìn thấy Will, bé càng khóc lớn hơn. Will chạy tới chỗ bé rồi ôm bé con vào lòng mình:
“Ngoan! Bánh Bao Nhỏ, không khóc, không khóc, có pa pa ở đây!”
“Mommy! Con muốn Mommy!”
“Ngoan! Mommy ra ngoài có chút việc, lát nữa Mommy sẽ về thôi.”
“Thật ạ?”
“Tất nhiên rồi! Ngoan! Pa pa đưa con đi rửa mặt.”
“Dạ!”
Ôm Bánh Bao Nhỏ đi vào phòng vệ sinh, Will lại không biết có người nào đó đang lén lút nhìn theo mình. Cái ánh mắt đó, cho người ta một cảm giác cực kỳ lạ lùng.
Tô Dĩ Thần đứng bên cạnh quan sát thấy hết tất cả. Hất nhẹ vai Lăng Vũ, anh ghé sát tai hỏi nhỏ:
“Ánh mắt đó là biểu hiện gì vậy?”
Lăng Vũ quay sang lườm anh một cái:
“Nhiều chuyện!”
“Nè! Cậu… thích anh ta?”
Tự dưng cả gương mặt của Lăng Vũ đỏ lên. Tô Dĩ Thần nhất thời không biết phải xử lý thế nào. Cái biểu cảm này… là gì nữa đây? Chẳng lẽ…
“Cậu thật sự thích anh ta sao?”
“Tôi không biết!”
“Nè! Giới tính của cậu không có vấn đề gì đó chứ?”
“Tôi không biết!”
“Cậu… Lăng Vũ, cậu thích đàn ông?”
“Tôi đã nói là không biết, hỏi nhiều quá!”
Lăng Vũ lớn tiếng khiến cho Uyển Đồng và Will phải nhìn sang. Cái tên này bị làm sao vậy chứ?
Thấy ánh mắt bọn họ đều đang nhìn về phía mình, Lăng Vũ đỏ mặt, quay lưng đi ra ngoài. Uyển Đồng và Will nhìn nhau, không hiểu chuyện gì xảy ra. Còn Tô Dĩ Thần thì biểu cảm vô cùng thích thú.
Uyển Đồng đi tới bên cạnh, vỗ vỗ vai anh hỏi:
“Có chuyện gì vậy?”
“À… cậu ta biết yêu rồi!”
“Hả???”
Đưa mắt nhìn về phía Will, Tô Dĩ Thần mỉm cười rồi cũng bỏ đi. Will ngơ ngác hỏi Uyển Đồng:
“Anh ta… Nhìn tôi làm gì?”
“Đi hỏi anh ta.”
Nói xong, Uyển Đồng cũng bỏ đi, để lại Will và Bánh Bao Nhỏ ở đó.
“Bánh Bao Nhỏ, bọn họ sao vậy?”
“Pa pa hỏi họ đi.”
Giỏi lắm! Đến cả con gái cũng biết bắt nạt mình rồi…
___________
Chiếc Rolls - Royce đi đến địa chỉ mà Bạch Khả Vy gửi thì dừng lại. Quan sát mọi thứ xung quanh, Mộ Tử Khanh lấy điện thoại ra gọi cho cô ta. Đầu dây bên kia nhấc máy:
“Cô đang ở đâu?”
“Bên tay phải, có một căn nhà hoang!”
“Được! Tôi vào ngay.”
Hai người bước xuống xe đi vào trong ngôi nhà hoang. Bạch Khả Vy đã chờ sẵn ở đó. Nhìn thấy anh và Mộc Uyển đến, cô ta nhíu mày lo lắng.
“Sao lại đưa cô ấy tới đây?”
“Có vấn đề gì sao?”
“Anh có biết anh làm như vậy, nếu để người của Dark Organization nhìn thấy thì sẽ rất nguy hiểm không?”
Mộ Tử Khanh nhìn cô ta với ánh mắt nghi ngờ. Mộc Uyển đi lên phía trước một bước, đối diện với Bạch Khả Vy, cô trầm giọng hỏi:
“Cô hẹn chúng tôi tới đây có chuyện gì?”
“Mộc Uyển! Tôi không thích cô, nhưng cô lại là người mà anh ấy yêu nhất. Tôi không muốn anh ấy phải đau khổ, cho nên… Hai người hãy đi đi, bất cứ nơi nào, mai danh ẩn tích cũng được. Đi thật xa và đừng quan tâm đến bất cứ chuyện gì nữa.”
“Thật ra cô muốn nói cái gì?”
“Tử Khanh! Tập tài liệu mà anh đang giữ, những cái tên kì lạ đó là danh sách các thành viên của Dark Organization…”
“Cô nói gì? Tại sao cô biết?”
“Bởi vì… Em cũng là một trong những thành viên của tổ chức hắc ám, mật danh Rose.”
Mộc Uyển và Mộ Tử Khanh nhìn cô ta, trong ánh mắt ngạc nhiên đến cực độ. Rose… Một trong những cái tên mà anh đã từng xem qua trong tập tài liệu đó. Rose, là một nữ sát thủ…
Năm năm trước, chuyện xảy ra năm năm trước…
“Cô… năm năm trước, vụ tai nạn đó là do cô sắp đặt?”
“Không! Không phải em. Người đã dàn xếp vụ truy sát năm năm trước là Queen. Queen trong Queen of the Dark, nữ thần bóng tối.”
Lại thêm một bất ngờ mà Mộ Tử Khanh chưa từng nghĩ tới…
Xoay người lại, Bạch Khả Vy vạch áo xuống, để lộ một hình xâm đầu lâu nhỏ với đôi mắt đỏ ngầu, bên cạnh là một cánh hoa hồng đỏ. Cô nói:
“Đầu lâu chính là kí hiệu của tất cả các thành viên của tổ chức. Theo mật danh của mỗi người sẽ hình xâm khác được xâm bên cạnh đó.”
Ở phía xa, một tay bắn tỉa đang chĩa súng nhắm bắn về phía Mộ Tử Khanh. Bạch Khả Vy nhìn thấy tia laze trên ngực áo anh thì gương mặt lập tức biến sắc. Quay người nhìn theo hướng tia laze phát ra, cô sợ hãi nói:
“Tới rồi, bọn chúng tới rồi.”
“Ai? Bọn chúng là ai?”
“Mad và Cruel! Cuồng bạo và tàn nhẫn, hai tay bắn tỉa tài giỏi nhất của tổ chức hắc ám.”
“Bạch Khả Vy, cô còn bao nhiêu bí mật nữa? Nói đi.”
“Không kịp đâu, Tử Khanh, đưa cô ấy chạy đi.”
Mộ Tử Khanh vẫn còn chưa kịp hiểu Bạch Khả Vy đang muốn nói gì thì một viên đạn từ đâu bắn tới, trúng vào bả vai bên phải của Khả Vy. Cô ta ôm lấy vết thương trên vai, sắc mặt trở nên vô cùng đau đớn.
“Khả Vy!”
“Đi đi! Nhanh lên…”
“Không được! Muốn đi thì cùng đi.”
“Mộc Uyển! Cô đừng cố chấp nữa, mau đi đi.”
“Khả Vy…”
“Nhớ kĩ lời tôi nói, cẩn thận người bên cạnh. Angle là thiên thần, nhưng khi Angle đi cùng Dark thì sẽ là Angle Dark, thiên thần hắc ám…”
Lại một đường bắn trúng vào bả vai phải. Khả Vy đau đến bật khóc. Cô biết, cô không thể chạy khỏi cái chết. Chút hơi tàn cuối cùng, cô nắm tay Mộ Tử Khanh nói:
“Anh nhất định… phải sẵn sàng tâm lý. Queen! Là một người rất tàn nhẫn. Anh cũng biết bà ấy… Queen chính là…”
Một viên đạn bắn vào đầu Bạch Khả Vy. Cô ấy cứ như thế mà chết…
Mộc Uyển toàn thân run rẩy, cô ngã quỵ xuống bên cạnh Bạch Khả Vy. Mộ Tử Khanh cũng vô cùng bất ngờ trước mọi thứ vừa xảy ra. Anh không nghĩ tới, thứ mà anh đang giữ lại nguy hiểm đến như vậy.
Đặt Khả Vy nằm xuống, anh vội vàng đỡ lấy Mộc Uyển chạy đi. Địch ở trong tối, anh ở ngoài sáng. Nếu chỉ có mình anh, anh tuyệt đối không sợ. Nhưng bây giờ, anh không chỉ có một mình, anh còn con gái, còn cả người anh thương. Anh không thể xảy ra chuyện, anh nhất định phải bảo vệ bọn họ bằng mọi cách.
Sau khi hai người rời đi, Mộ Tử Khanh gọi điện báo cảnh sát. Anh cũng lập tức lái xe rời đi.
Nhìn chiếc xe đi khuất bóng,. hai dáng người cao lớn đi về phía xác Bạch Khả Vy. Cúi người ngồi xuống, Mad đặt lên ngực Rose một cành hoa hồng đỏ. Hắn nói:
“Kẻ phản bội thì không thể sống. Rose,! Vĩnh biệt.”
Khi cảnh sát tới nơi thì cái xác cũng đã biến mất…