Mộ Tử Khanh đi vào phòng làm việc. Vừa nhìn thấy anh, Lăng Vũ đã vội vàng chạy đến.
“Mộ tổng, bên phía chủ tịch vừa mới gọi điện tới.”
“Chuyện gì?”
“Mộ Tử Duy sẽ đến đây. Chủ tịch yêu cầu anh phải để anh ta giữ chức Phó tổng.”
“Lão già đó là muốn để hắn ta giám sát tôi sao?”
“Bây giờ chúng ta phải làm sao?”
“Ông ta muốn thì tôi cho.”
Dù sao đi nữa thì những cổ đông của tập đoàn Mộ Du đều là người của anh cả. Lúc anh mới nhậm chức, bọn họ đều là tay sai của Mộ Thiên, ông nội của anh. Ông ấy chính là sợ, anh vì chuyện của năm đó mà phá nát cái tập đoàn này, cho nên mới để Mộ Tử Duy tới đây đây giám sát anh.
Mộ Tử Duy lớn hơn anh ba tuổi, anh ta là kết quả của cuộc tình vụиɠ ŧяộʍ lén lút bên ngoài của ba anh. Năm anh tròn năm tuổi, ông ấy mang từ bên ngoài về một người phụ nữ và một đứa con trai tám tuổi. Lúc đó, mẹ anh mới biết, ông ta đã cắm cho mình một cái sừng rất rất dài. Quá tuyệt vọng với hôn nhân, bà chọn cách tự kết liễu đời mình. Cũng từ lúc đó, Mộ Tử Khanh đã bắt đầu nuôi hận thù với chính ba ruột của mình.
Nhắc lại chuyện cũ, càng nhắc càng hận. Anh đã từng nói, sẽ có một ngày anh bắt tất cả bọn họ phải quỳ trước mộ của mẹ anh để tạ tội…
Tiếng chuông trên bàn trợ lý vang lên, Lăng Vũ vội chạy ra ngoài nghe điện thoại. Phòng lễ tân gọi đến, báo rằng bên dưới, có người muốn gặp Tổng giám đốc. Lăng Vũ im lặng nhìn anh, anh chỉ nhếch môi cười. Lăng Vũ hiểu ý, liền trả lời cô lễ tân:
“Đưa anh ta lên đây!”
Tắt điện thoại, Lăng Vũ trầm mặc hỏi anh:
“Mộ tổng, chúng ta phải làm gì tiếp theo?”
“Cho người âm thầm bảo vệ gia đình của cô ấy.”
“Vâng!”
“Chọn những người giỏi nhất. Bảo vệ con gái tôi cho tốt.”
“Hả?”
“Tốt nhất là không nên để họ biết đến con bé.”
Nếu không, con gái của anh sẽ gặp nguy hiểm.
Lăng Vũ dù không hiểu, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt u ám của anh, cậu vẫn nghiêm túc làm theo.
Cánh cửa phòng vẫn mở, người thanh niên với dáng người cao ráo, gương mặt điển trai, khí chất ôn nhu đi vào. Nhìn thấy Mộ Tử Khanh, người kia liền lên tiếng:
“Tử Khanh, đã lâu không gặp.”
“Tôi còn mong không bao giờ gặp lại đấy.”
Lăng Vũ đứng bên cạnh chỉ biết câm nín. Họ là anh em cùng cha khác mẹ, không gặp thì thôi mà đã gặp thì liền rút súng. Mùi thuốc súng nồng nặc thật khiến người ta ớn lạnh quá trời.
Mộ Tử Duy mỉm cười, sải bước đi về phía “em trai” của mình.
“Em đừng bài xích anh như vậy được không?”
“Muốn gì nói đi?”
“Ông nội… Chắc đã nói với em rồi nhỉ?”
“Thì sao?”
Mộ Tử Khanh quay lại nhìn “anh trai” của mình, gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc nở ra một nụ cười khinh bỉ:
“Chỗ này là do tôi quản, tôi không đồng ý thì ai dám để anh ở đây?”
Trái ngược lại với sự tức giận của anh, Mộ Tử Duy cười rất tươi và không có chút sự tức giận nào.
“Tử Khanh, nếu để ông nội biết được thì ông ấy sẽ không vui chút nào đâu.”
“Ồ! Anh lấy ông lão ra để hù doạ tôi?”
“Anh không có ý đó. Tử Khanh, ông nội rất thương em…”
“Tình thương của ông ta tôi nhận không nổi.”
Lấy một điếu thuốc ra châm lửa, anh hút vào rồi lại phả ra một làn khói trắng đυ.c. Mộ Tử Duy đối với thái độ này của anh vẫn bình thản như cũ, không hề có chút tức giận nào.
“Em vẫn cố chấp như vậy!”
“Mộ Tử Duy, nếu đã đến chỗ của tôi thì tốt nhất là nên an phận. Nếu để tôi biết anh làm ra những chuyện gì đó không hay sau lưng tôi thì dù là ông ta có ra mặt, tôi cũng tuyệt đối không tha cho anh.”
“Vậy sao?”
“Lăng Vũ! Đưa anh ta đi qua phòng làm việc của Phó tổng giám đốc đi.”
“Vâng! Phó tổng, mời.”
Mộ Tử Duy nhíu mày, ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía anh. Chỉ là cái nhìn thoáng qua nên người khác sẽ không thể nhìn thấy. Còn Mộ Tử Khanh anh thì còn lạ gì nữa.
Chỉ là bây giờ, Mộ Tử Duy đã đến đây rồi. Nếu như để anh ta biết đến sự tồn tại của mẹ con cô thì sự an toàn của họ, thật sự là không thể nói trước được…
Ngẫm lại một chút, anh lấy điện thoại ra gọi cho Tô Dĩ Thần…
____________
Tiếng chuông điện thoại reo lên khiến Tô Dĩ Thần giật mình tỉnh dậy. Cảm giác tê cứng nơi cánh tay khiến anh có chút bất ngờ.
Bên trong chiếc chăn bông mềm mại, Dương Uyển Đồng gối đầu lên tay anh, vùi đầu vào ngực anh mà ngủ ngon lành. Nhìn thấy cảnh tượng này, anh liền vội vã với tay tắt chuông.
“Ưm…”
Hình như cử động của anh đã làm cô thức giấc. Tô Dĩ Thần nhíu mày, suy nghĩ một chút lại nằm im, vòng tay ôm lấy cô vờ như anh vẫn còn đang ngủ.
Dương Uyển Đồng mở mắt ra liền nhìn thấy một gương mặt đẹp trai ngời ngời trước mắt. Cô bất ngờ đến mức bất động. Phải cố gắng lắm, cô mới không hét lên.
Lục tìm về lại trong kí ức, cô chỉ nhớ hôm qua mình uống say, Tô Dĩ Thần đã đưa cô về nhà. Sau đó thì cô khóc, cô không cho anh đi. Tiếp nữa thì anh ngồi im để cô ôm lấy anh mà khóc. Rồi sau đó… Tại sao cô lại ngủ trên giường, còn là ngủ cùng với anh nữa???
Mà hình như, có thứ gì đó đang đè lên bụng cô. Nhìn vào trong chăn, cánh tay rắn chắc của anh đang ôm lấy bờ eo nhỏ nhắn của cô. Tự dưng cô lại đỏ mặt.
Quay sang nhìn người bên cạnh vẫn còn say ngủ, cô thở phào một hơi. Trước khi anh thức dậy, cô phải chuồng đi trước mới được.
Nhìn thấy bộ dạng lén lút của cô rời đi, Tô Dĩ Thần không nhịn được mà mỉm cười. Cô gái này cũng đáng yêu lắm.
Điện thoại của anh…
Giờ mới nhớ, lúc nãy có người gọi mà anh còn chưa được xem là ai gọi tới nữa . Lấy điện thoại ra, anh thấy dãy số hiển thị cuộc gọi nhỡ, nụ cười trên môi cũng tắt đi.
Nhấn nút gọi lại, đầu dây bên kia nhấc máy.
“Có chuyện gì sao?”
“Cậu đang ở đâu?”
“Ừm… Tôi đang có chút việc. Sao vậy?”
“Tối nay chỗ cũ! Hắn ra tay rồi.”
Nghe đến đó, sắc mặt anh lập tức trở nên khó coi. Lạnh lùng đáp lại một tiếng, anh tắt máy rồi bước xuống giường. Người ta đã ra tay thì anh cũng nên đáp trả.