Một tuần sau…
Hôm nay một ngày cuối thu…
Ngắm nhìn mình trong gương, Mộc Uyển vẫn cho rằng đây là một giấc mơ. Chỉ là giấc mơ này quá chân thật, chân thật đến mức dù không muốn nhưng vẫn phải tin.
Đẩy cửa bước vào, Mộc Thanh nhìn thấy con gái mình đang im lặng ngồi trên giường với nụ cười tươi tắn. Chậm rãi đi tới trước mặt cô, ông đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt xinh đẹp của con gái.
“Nhanh thật, mới đó mà đã đi lấy chồng rồi!”
“Ba…”
“Mới hôm nào còn quấn lấy chân ba không buông, quay lưng một cái, con gái của ba đã sắp trở thành vợ người ta rồi.”
Nói đến đây tự dưng cổ họng ông nghẹn lại. Dù đã rất cố gắng nhưng nước mắt lại vẫn cứ chảy ra. Trên đời này, người thương con gái nhất chỉ có duy nhất một mình ba. Ngày con gái đi lấy chồng, người sẽ khóc nhiều nhất cũng không ai khác ngoài ba…
Mộc Uyển nhìn ông khóc, bỗng dưng cô cũng cứ thế mà khóc theo. Ôm lấy cơ thể gầy gầy của ông, nép đầu vào lòng ông, cô mím môi để không bật ra tiếng khóc. Con gái đi lấy chồng rồi, sau này ba phải làm sao đây?
Dương Uyển Đồng từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy một màn này cũng không tiếp tục đi tới nữa. Cô ấy đứng trước cửa, hai hàng lệ lấp lánh cũng vì cảm động mặt rơi ra. Nhìn thấy Mộc Uyển và ba như vậy, Uyển Đồng nghĩ sau này cô sẽ như thế nào đây?
“Không khóc không khóc. Khóc rồi sẽ xấu lắm. Hôm nay, con gái của ba nhất định phải làm cô dâu đẹp nhất trên thế giới.”
“Ba…”
“Uyển à! Ba nói đúng đó, khóc rồi thì sẽ không đẹp nữa đâu.”
Ba người cùng chung một chỗ, lại lặng lẽ nhìn nhau. Cái cảm giác vừa vui vừa tủi này, thật là làm cho con người ta khó chịu.
“Nào! Mình dặm lại phấn cho cậu. Chúng ta phải tranh thủ đi tới lễ đường nữa.”
“Đồng Đồng, cảm ơn cậu!”
“Ơn nghĩa gì chứ! Nếu muốn cảm ơn thì tặng cho mình một cái bao lì xì bự thật là bự, như vậy là ok rồi.”
Vì câu nói vui ấy của Uyển Đồng mà cả ba người đều cùng bật cười. Chỉnh trang lại cho cô một chút, Uyển Đồng bỗng dưng im lặng nhìn cô.
“Đồng Đồng, cậu sao vậy?”
“Uyển à! Cậu nhất định phải thật hạnh phúc đó.”
“Cảm ơn cậu!”
“Không cần cảm ơn đâu! Cậu phải hạnh phúc thì mình mới có động lực để đi lấy chồng.”
Thật là không thể đỡ nổi. Mộc Uyển và Mộc Thanh cũng chỉ đành bất lực mà bật cười thôi. Đúng là có Uyển Đồng, tự dưng không khí liền vui hẳn lên.
“Xong rồi! Xe đang đợi ở ngoài, chúng ta đi thôi.”
Mộc Thanh ngậm ngùi nhìn con gái mình lần nữa rồi mới quay lưng đi. Mộc Uyển nhìn theo bóng lưng của ông mà trong lòng lại cứ thấy xót xa.
Nương vào tay Uyển Đồng, cô cứ như thế mà bước lên xe hoa đi tới lễ đường…
Hôn lễ được chuẩn bị vô cùng chu đáo. Mọi vật dụng trong hôn lễ đều là những thứ cao cấp nhất. Ngồi trong phòng chờ, Mộc Uyển cứ thấp thỏm giữa yên. Ngày hôm nay, cô khoác lên mình bộ váy cưới lộng lẫy nhất, làm cô dâu đẹp nhất,. gả cho người mà cô yêu nhất. Chẳng mong cầu được giàu sang phú quý, chỉ nguyện cho hai người cả đời được bình an bên nhau…
“Uyển à! Uống chút nước đi.”
Uyển Đồng sợ cô khát nên đã rót cho cô cốc nước. Mộc Uyển mỉm cười, nhận ly nước từ tay cô bạn thân của mình. Thấy cô ấy nóng tính, nhây nhây vậy thôi, chứ thật ra cô ấy rất chu đáo.
“Đồng Đồng, mình làm phiền cậu nhiều quá.”
“Phiền hà gì chứ! Mình với cậu là bạn thân mà không phải sao?”
“Có được người bạn tốt như cậu, thật sự là may mắn lớn nhất trong đời này.”
Dựa đầu lên bờ vai nhỏ nhắn của Uyển Đồng, cô thầm cảm ơn ông trời vì đã cho cô có cơ hội được quen biết với cô ấy.
Đặt ly nước lên bàn, chẳng biết sơ ý thế nào, cô lại làm rơi ly nước xuống sàn. Tiếng đổ vỡ vang lên giòn giã trong sự hoảng sợ của hai cô gái trẻ. Mộc Uyển vội vàng cúi người xuống nhặt mảnh vỡ, lại bị đứt tay. Vết máu rỉ ra, dính vào chiếc váy cưới tạo ra một vệt đỏ nhìn cực kỳ bắt mắt.
“Đồng Đồng…”
Người ta nói, trong ngày cưới mà làm vỡ đồ thì chính là điềm chẳng lành. Đằng này, cô còn bị chảy máu…
Như hiểu được suy nghĩ của Mộc Uyển, Uyển Đồng lập tức lên tiếng trấn an cô.
“Ầy, sơ ý thôi, không sao không sao.”
“Mình… Liệu…”
“Không có gì đâu! Yên tâm nha.”
“Nhưng mà…”
“Đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Cậu ngồi xuống đây đi, mình đi lấy chổi quét dọn một chút.”
Miệng nói thế, nhưng kì thực Uyển Đồng lại len lén đi gọi điện cho Tô Dĩ Thần.
“Alo!”
“Là tôi đây, các anh tới chưa?”
“Chúng tôi đang chuẩn bị xuất phát.”
“Chắc chắn là mọi chuyện đều ổn chứ?”
“Yên tâm!”
“Tôi đợi mấy anh.”
Tắt máy, cô thở phào một hơi nhẹ nhõm. Chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa, một chút nữa thôi thì sẽ ổn cả rồi…
__________
Ở bên kia, Mộ Tử Khanh cũng bắt đầu đi chuyển đi tới lễ đường. Một chút nữa thôi, dưới sự chứng kiến của Chúa trời, anh sẽ kết hôn với cô gái mà anh yêu nhất. Không mong có thể vinh hoa phú quý, chỉ cầu cho hai người luôn luôn có nhau bên cạnh mà thôi.
“Tử Khanh! Cậu thật sự lấy vợ bỏ chúng tôi sao?”
“Cậu bớt lải nhải đi.”
“Xem kìa xem kìa! Sắp có vợ rồi liền muốn vứt bỏ đám anh em chúng ta.”
“Cậu đừng có chọc ghẹo cậu ấy nữa.”
Cả đám bốn người được một trận cười sảng khoái. Miệng nói vậy thôi chứ thấy anh hạnh phúc bọn họ chính là người vui nhất. Nhà trai lên xe, chuẩn bị đi đến lễ đường. Một chút nữa thôi, sẽ có hai người lại được se duyên vợ chồng.
Tiếng cười điện thoại trong túi Mộ Tử Khanh reo lên. Trên màn ảnh hiện lên một dãy số lạ. Chần chừ một chút, anh nhấn nút nghe.
“Alo!”
“Tử Khanh…”
“Khả Vy…”
Nghe được cái tên đó, cả bốn người bỗng dưng nín lặng. Mộ Tử Khanh nhíu mày, hỏi cô ta bằng một giọng hét sức khó chịu.
“Gọi làm gì?”
“Tử Khanh… Em đang đứng ở tầng bốn mươi khu chung cư Âu Á.”
“Em muốn làm gì?”
“Em… Đang đứng đối diện nơi hai người tổ chức hôn lễ.”
“Khả Vy, em muốn giở trò gì đây?”
“Khi hai người hoàn thành nghi thức thì cũng cùng lúc đó, em sẽ biến mất khỏi thế gian này…”
Nói rồi liền tắt máy. Mộ Tử Khanh nhắm mắt, lần này thì anh chắc chắn là cô ta cố tình…