Chương 23: Sau này chúng ta... không hẹn tương phùng.

Nói đến chữ cuối cùng, giọng của cô đã lạc đi. Hai hàng nước mắt cũng chảy mãi không dứt. Đặt khung ảnh xuống bàn, cô đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt của cô gái trong tấm ảnh ấy. Cô ấy thật may mắn, may mắn vì là người đầu tiên có được những ân cần dịu dàng của anh...

Khẽ mím môi cười, cô đưa tay lau đi nước mắt trên mặt. Khóc cái gì chứ? Cô và anh nào có sâu đậm gì đâu. Chỉ là bèo nước gặp nhau, vậy tại sao lại cứ phải làm bản thân đau lòng.

"Xin lỗi... Em về trước."

Mộ Tử Khanh bước về phía cô, hai cánh tay đưa lên muốn ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn ấy. Chỉ là anh không ngờ tới, cô lại bước lùi về sau khiến hai cánh tay của anh rơi vào giữa không trung.

"Đừng động vào em..."

"Mộc Uyển, không phải như vậy! Em nghe anh nói đi."

"Nghe? Được thôi, anh muốn nói gì thì nói đi. Nhưng mà lời anh nói, có lẽ là em chẳng dám tin nữa rồi."

Người ta nói đúng, một lần mất niềm tin thì vạn lần không dám tin nữa. Cô đã từng rất tin anh, chỉ là cái niềm tin đó giờ lại trở thành thứ khiến cô đau lòng. Vậy nên bây giờ, anh nói gì cô cũng sẽ nghe, nhưng bắt cô tin anh, ngàn vạn lần cũng không thể.

"Nhất định phải như vậy sao?"

"Anh biết không, nếu như cho em quyền được chọn, em sẽ chọn làm người thứ ba chứ không bao giờ làm người thay thế. Người thứ ba ít ra còn có danh phận, còn người thay thế, đến cả sự tồn tại của mình cũng không có."

Anh im lặng, đôi mắt nặng nề nhìn cô. Trong ánh mắt của cô, anh nhìn thấy toàn là đau lòng và tuyệt vọng. Anh lại làm tổn thương cô rồi...

"Mộc Uyển! Xin lỗi..."

"Anh không có lỗi, người có lỗi là em. Vì em yêu anh nên em mới là người có lỗi."

Mỗi một lời cô nói ra đều mang theo sự thất vọng đến tột cùng. Nghĩ cũng buồn cười thật, cứ ngỡ là lương duyên, hoá ra lại chỉ như một giấc mộng đẹp.



Cô mỉm cười, cúi đầu lặng lẽ đi lướt qua người anh. Khoảnh khắc cái dáng người nhỏ bé ấy chạy đi, Mộ Tử Khanh cảm thấy trái tim mình đau quá. Không nói cô biết là vì sợ cô sẽ nghĩ linh tinh. Anh thừa nhận, lần đầu gặp cô anh đã xem cô là cô ấy. Nhưng từ ngày xảy ra chuyện ở công ty giải trí Thiên Âu, anh đã suy nghĩ khác đi rồi.

Trên đời này, chẳng có ai giống nhau một cách hoàn hảo cả. Cô ấy là cô ấy, mãi mãi cũng không có ai thay thế được. Còn cô chính là cô, anh chưa từng xem cô là thay thế cho cô ấy hay bất cứ một ai cả. Anh hiểu được đạo lý đó, trên đời này, Mộc Uyển chỉ có một mà thôi. Cô không phải là thế thân của bất kỳ ai, và cũng không có một ai có thể thay thế được cô.

Nhưng mà, anh làm sao mới có thể giải thích cho cô hiểu được đây?

Bước chậm về phía trước, anh đưa tay cầm tấm ảnh kia lên. Đôi mắt u sầu nhìn chằm chằm vào gương mặt cô gái ấy,. anh khẽ thì thầm.

"Khả Vy, em cũng hy vọng anh có thể hạnh phúc mà đúng không?"

Bóng người cao lớn đi một mạch ra ngoài. Nắng ngã chiều tà, Mộ Tử Khanh bắt gặp bóng lưng nhỏ bé của cô đang chậm rãi đi về phía trước. Anh chạy đến, vội kéo cô lại.

"Mộc Uyển, nghe anh giải thích đi."

"Không! Em không muốn nghe, em không muốn nghe bất kì một lời dối trá nào của anh nữa cả."

"Mộc Uyển, anh chưa từng xem em là thế thân của cô ấy."

"Mộ Tử Khanh..."

Cô hét lên, dùng hết sức hất tay anh ra. Đời này của cô, ghét nhất là bị người ta lừa dối. Lần đầu tiên cô có thể tin anh, nhưng lần này thì tuyệt đối không thể. Cùng một chỗ sẽ chẳng ai để mình ngã hai lần. Cùng một người, sẽ không ai ngu ngốc để bị lừa thêm lần thứ hai.

"Mộ Tử Khanh, chúng ta không thù không oán. Nếu như đã không có tình cảm với em, xin anh... đừng làm tổn thương em nữa có được không?"

Lời nói ra nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay vậy mà lại khiến cho cả hai đều phải đau đến buốt lạnh. Cô không muốn tiếp tục mù quáng tin tưởng vào thứ gọi là tình yêu nữa. Cô và anh vốn chẳng phải người của cùng một thế giới. Cứ cố chấp bên anh, đến cuối cùng người đau khổ e là cũng chỉ có mình cô thôi.

Đã có lúc cô cảm thấy, cô giống như cô bé lọ lem còn anh chính là hoàng tử. Ở bên cạnh anh, cô vẽ vời ra một bức tranh thật hạnh phúc. Nhưng đến tận bây giờ cô mới biết, cô không phải là cô bé lọ lem, anh cũng chẳng phải là chàng hoàng tử trong chuyện cổ tích ấy. Vậy nên... Bớt hy vọng thì sẽ không đau lòng.



"Mộc Uyển, anh thật sự chưa từng xem em là thế thân của ai cả..."

"Anh đừng nói nữa, có nói thêm nữa cũng sẽ không thay đổi được gì đâu."

Một trang giấy trắng đã dính mực thì dù có dùng bút xoá nó cũng vẫn còn để lại dấu vết. Cũng giống như trái tim của con người vậy, nếu đã tổn thương thì dù có cố gắng chấp vá, vết thương đó vẫn cứ hiện hữu chứ không thể mất đi. Có lẽ qua một thời gian nó sẽ không đau nữa, nhưng vết sẹo thì vẫn mãi không thể xoá nhòa.

"Mộ Tử Khanh, đừng tìm em nữa."

"Đừng đi!"

"Sau này chúng ta nếu lỡ có gặp lại, xin hãy xem như chưa từng quen biết."

"Em ghét anh đến vậy sao?"

"Không có, em không ghét anh, cũng không trách anh."

"Vậy thì đừng xa anh được không?"

"Tử Khanh, anh có biết đau lòng nhất trên đời là gì không?"

"Chính là biết rõ người ta không yêu mình nhưng vẫn cứ cố chấp ở bên cạnh họ. Để rồi kết quả là bản thân mình đầy thương tích với một trái tim tan nát..."

"Mộc Uyển..." "Mọi chuyện kết thúc ở đây đi. Những ngày bên nhau, em cảm ơn anh vì tất cả. Sau này chúng ta... không hẹn tương phùng."

Cô quay lưng bỏ đi, một lần quay đầu nhìn lại cũng không có. Anh đứng đó, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng cô.

Bầu trời chợt đổ mưa ngâu. Làn mưa trắng xóa làm nhoè đi hình ảnh cô trong tầm mắt anh. Một người bước đi, một người đứng nhìn. Hai người cố chấp, hai người cùng đau...