Chương 8

Hứa Nhu mở cửa sổ ra, bông tuyết đang bay tán loạn được thể ùa vào phòng. Thẩm Uẩn Tri ôm lấy cô từ sau lưng, dùng mũi cọ tới cọ lui như một con Golden Retriever, nói với giọng mũi dày đặc.

“Lạnh muốn chết, em làm gì thế?”

Cô gái trở người vùi mình vào lòng anh, ngẩng lên nhìn anh bằng đôi mắt sáng lấp lánh.

Muốn…

Anh đoán.

Mười phút sau, ở gần khu nhà của Thẩm Uẩn Tri, có một đám cậu ấm ôm bạn gái ngáp ngắn ngáp dài chậm rãi đi tới.

“Trời lạnh thế này còn chơi tuyết gì hả?”

Lý Khánh rụt cổ, mặt đầy vẻ ai oán.

Mấy người khác cũng ào ào hùa theo.

Thẩm Uẩn Tri cúi người chỉnh lại khăn quàng cổ cho Hứa Nhu, xong xuôi mới đứng thẳng dậy, nở nụ cười nhã nhặn.

“Không thích thì cút.”

Vừa dứt lời đã có người lớn tiếng đáp lại: “Ông đây muốn chơi ném tuyết với bạn gái đấy, rất vui nhé.”

Cỏ bên tường bị thổi ngã trái ngã phải.

Một đám người có tiếng tăm ở Bắc Kinh nhặng xị cả lên, Hứa Nhu bị chọc cười hỉ hả.

“Nói trước là không được ném tuyết vào mặt đâu đấy, tôi còn phải dùng mặt kiếm cơm…”

“Người ta là con gái đó, nhẹ chút chứ mấy anh ơi…”

“Đừng có giận mà…”…

Nhất thời mùa đông quạnh quẽ chợt náo nhiệt hẳn.

“Có thù báo thù, có oán báo oán.”

Lý Khánh vừa dứt lời, thừa dịp Thẩm Uẩn Tri không đề phòng mà bốc một nắm tuyết dưới đất nặn thành cầu, ném về phía anh.

“Đệt!”

Anh chắn trước mặt Hứa Nhu, cứ thế bị ném trúng, may mà mùa đông mặc nhiều đồ.

“Bụp!”

Lại bị một quả nữa ném trúng lưng vì thiếu cảnh giác.

Hôm nay cô mặc một chiếc áo khoác màu đỏ, mái tóc đen nhánh được thắt bím sau lưng, cười cong vành mắt đứng đó, sau lưng là một màn tuyết trắng.

Giống như một bức tranh vô cùng đẹp mắt.

Cả thế giới kết thành một khối trên nền tuyết rơi lả tả.

“Lý Khánh, nhanh trả tiền cho bố mày!”

“Không trả, không trả là không trả, lêu lêu lêu!”



Hứa Nhu nấp sau tảng đá lớn khi chơi cút bắt với Thẩm Uẩn Tri.

Một bàn tay trắng mịn vỗ vai cô.

Là một cô gái có dung mạo thùy mị, cao hơn Hứa Nhu một chút, thoạt trông rất thân thiện, đang cười tủm tỉm.

“Cô không biết tôi đúng không?”

Hứa Nhu lắc đầu.

“Không sao, tôi biết cô là đủ, tôi chỉ muốn báo cho cô một tiếng, qua năm sau, tôi và Thẩm Uẩn Tri sẽ đính hôn.”

Một câu nói nhẹ tênh như bông tuyết sà xuống đất.

Hứa Nhu chết trân tại chỗ, siết chặt quả cầu tuyết trong tay quên buông ra.

Bàn tay lạnh giá.

Nực cười làm sao.

Hàng mi Hứa Nhu khẽ chớp, gật gật đầu, may mà mình không nói được.

Khóe mắt liếc về phía đằng xa, ngắm Thẩm Uẩn Tri mặt đẹp như tranh, khí chất nổi bật, dù đứng lẫn trong đám đông thì cũng biết đó là anh.

Anh chỉ là anh.

Mình cũng chỉ là mình.

“Tôi không có ý gì khác, chỉ hy vọng sau khi cưới hai người đừng qua lại với nhau nữa.”

Gió tuyết chợt nổi lên, tầm mắt bỗng trở nên mơ hồ.

Hứa Nhu không để ý tới tiếng gọi sau lưng, đột nhiên mặc kệ tất cả chạy về phía Thẩm Uẩn Tri.

Nhưng không nhào vào vòng tay ấm áp của anh.

Mà cách một khoảng, dừng lại, ném mạnh quả cầu tuyết vào người anh.

Muốn nhắm vào chỗ da lộ ra ngoài, nhưng cuối cùng không nỡ, chỉ ném vào quần áo.

Bầu không khí hân hoan lập tức biến mất, bất cứ ai cũng nhận ra có chuyện không ổn.

Thẩm Uẩn Tri nhìn chằm chằm sống mũi ửng đỏ của Hứa Nhu, thấy lòng đau thắt lại.

Chu Vân tao nhã vuốt lại mái tóc bị gió thổi rối, đứng bên cạnh thờ ơ nói: “Thẩm Uẩn Tri, tôi chỉ tới báo cho cục vàng của anh một tiếng, không ngờ cô ta yếu ớt thật đấy.”

“Câm miệng.”

Thẩm Uẩn Tri tiến về trước một bước, Hứa Nhu liền lùi về sau một bước.

Anh nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Hứa Nhu, không cho cô giãy ra, cứng rắn ôm cô vào lòng, giam hãm cô.

Nước mắt nóng bỏng của cô rơi xuống cổ anh, như thiêu bỏng da anh.

Thẩm Uẩn Tri hít sâu một hơi, cảm xúc dâng trào trong đáy mắt đen, khẽ thầm thì bên tai Hứa Nhu.

“Xin lỗi em.”

Chỉ có kẻ làm sai mới nói xin lỗi.

Anh đã làm gì sai?

Hứa Nhu nhắm mắt lại, ngón tay lạnh băng chạm vào lòng bàn tay ấm áp của anh, thốt nhiên cười.

Mùa đông này lạnh quá.

Sao lại lạnh đến vậy