Chương 3

Trong phòng tràn ngập không khí mờ ám, có tiếng thở dốc của nam nữ xen lẫn tiếng nói nhỏ nhẹ.

Trên chiếc giường lớn mềm mại là người con gái trắng như tuyết, mái tóc đen nhanh xõa xuống bờ lưng, ánh lên dưới ánh đèn.

Ánh mắt Hứa Nhu như sóng nước mênh mông, theo động tác của anh mà ánh nước trong veo nơi đáy mắt chực trào ra nhưng lại thôi trông rất mực quyến rũ.

“Em mềm quá…”

Thẩm Uẩn Tri dùng một tay giữ lấy thiếu nữ mềm mại, thấy cô đỏ hoe mắt, khẽ cắn môi đầy xinh đẹp mà e lệ, mắt cụp xuống hơi khép hờ, không dám nhìn gì cả.

Nhưng ngón tay thon mảnh như không xương đã bán đứng cô.

Ngón tay trắng bệch siết lấy tấm ga giường khiến nó nhăn nhúm không thành hình.

Cô không thể nói chuyện.

Vậy nên không gian rất vắng lặng.

Anh thở dốc, khuôn mặt điển trai chất chứa dục tình ra chiều lơi lả, trông không hề đứng đắn chút nào.

Hứa Nhu bị hành đến toàn thân mướt mát mồ hôi, đâu đâu cũng ướt, dưới người lại càng lênh láng, bị anh cắn vành tai ghẹo một lời cợt nhả.

“Sao em thơm thế?”

Anh dùng đầu lưỡi nóng bỏng liếʍ đi những giọt mồ hôi trong xương quai xanh của cô. Cô gái sợ run, càng thít chặt, làm anh khàn giọng cười hỏi.

“Có phải em nhạy cảm quá không hả bạn nhỏ ơi?”

Hứa Nhu nghiêng đầu, chưa kịp nói gì đã bị anh bẹo má, cuốn lấy toàn bộ đôi môi hồng mềm mại, nuốt cắn quấn quýt si mê hết lần này đến lần khác.

Anh có rất nhiều cách làm cô vui sướиɠ, hiểu được điều này khiến Hứa Nhu bỗng thấy chán chường.

Cô quả thật chỉ là một bạn nhỏ.

Cơn sóng tình này kéo dài miên man, mãi đến khi cô gái khóc đẫm vỏ gối, chàng trai mới dối rằng đừng khóc đừng khóc, sẽ không vào nữa.

Sau đó thì sao?

Thế giới tối bưng.

Cô giống như một chiếc lông chim mềm nhẹ, bị người nắm chặt, đau đến độ chẳng thốt nên lời.

Ai tới cứu cô với.

Rồi lại có người ôm lấy cô.

Hứa Nhu co cụm người như một con tôm, làn da trắng như tuyết bị tìиɧ ɖu͙© nhuộm thành màu hồng phấn, là một loại màu sắc mê người.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô giấu trong làn tóc đen, bên dưới nữa là đôi mi run rẩy, có giọt lệ nhỏ xuống, mũi đỏ ửng, rõ là vì khóc quá nhiều, và xin đừng nhắc đến đôi môi đỏ đã bị tàn phá không ra hình dáng.

Lần này đúng là đã bị bắt nạt thê thảm.

Thẩm Uẩn Tri ngồi bên mép giường rít thuốc, tò mò ngắm khuôn mặt cô bé này, cũng không nhìn thấy điểm gì đặc biệt.

Ấy thế mà sao anh vừa chạm vào lại cứ như bị đánh thuốc không dừng lại được chứ.

Chàng trai buồn bực vò rối tóc, trong đầu vẫn in hằn hình ảnh nhuốm màu nɧu͙© ɖu͙©: Bầu ngực trắng của cô gái bị mình mυ"ŧ đầy vết đỏ.

Anh chẳng mấy khi hành sự chứ nói gì đến chuyện mất khống chế.

Rốt cuộc là khác biệt ở đâu?

Anh cũng không nói được.

Nhưng đúng là cô không hề giống những cô gái son phấn tầm thường.

Có lẽ vì mùi thuốc quá nồng khiến Hứa Nhu bị sặc, cô đặt tay trước ngực, khẽ ho một tiếng, chảy nước mắt vì sặc, thoạt trông rất đáng thương.

Anh lại cực yêu cái vẻ đáng thương này của cô, yêu từng giọt nước mắt nóng bỏng mà cô nhỏ xuống.

Bỏng cả tim anh, hóa thành một vết dấu.

Anh lưu lại dấu tích trên người cô, cô cũng lưu lại dấu tích trong tim anh, đừng nói ai bạc đãi ai, cũng đừng nói ai khoản đãi ai.

Thẩm Uẩn Tri dụi thuốc, mang gạt tàn ra xa, sợ lại khiến cô bé bị sặc.

Sau khi quay lại, anh cũng không lên giường ngủ mà ôm lấy mặt cô bé cẩn thận ngắm nghía, chẳng biết ngắm bao lâu mà lại thϊếp đi luôn trong một tư thế rất buồn cười.

Trời sáng, đồng hồ sinh học của Hứa Nhu luôn rất chuẩn, cô mở to mắt, mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt đang say giấc của Thẩm Uẩn Tri.

Anh ngồi ở mép giường, một anh chàng dong dỏng cao như thấy mà lại co cụm như chú gà con trông hơi khôi hài.

Chọc chọc.

Thẩm Uẩn Tri tỉnh lại, chớp mắt hai cái, thấy ánh mắt khó hiểu của Hứa Nhu mới từ từ nhớ lại chuyện tối qua, sắc mặt không quá tốt.

Chẳng bao lâu sau, anh mặc quần áo chỉnh tề rời khỏi đó, chẳng nói năng gì, vẫn chói lòa hệt như khi anh đến, về làm cậu ba Thẩm như trước đây.

Cô gái nhỏ đưa lưng về phía cửa, vùi mình trong chăn, chớp chớp mắt, xuyên qua lớp rèm cửa đung đưa, ngắm nhìn ánh nắng rực rỡ bền ngoài.

Trời sáng.

Phép thuật biến mất.