Chương 1

Lần đầu Hứa Nhu gặp Thẩm Uẩn Tri là ở phòng bao trong quán bar, khi cô đến đó tiếp rượu.

Cô cúi đầu, vóc người mảnh khảnh, chen chúc giữa một đám con gái trang điểm đậm, trông như một con chim non nhỏ bé.

Hứa Nhu là người mẫu, một người mẫu tương lai mịt mờ, ngoài xinh đẹp thì chẳng còn gì khác.

Không có mặt nào nổi bật, mà cũng chẳng bới được lỗi sai gì.

Ông bầu hơi chán Hứa Nhu, cứ cảm thấy con bé này tuy cần tiền nhưng tự tôn lại cao, đã vào giới này mà vẫn còn muốn giữ mình trong sạch.

Nhưng gã cũng thấy Hứa Nhu đáng thương, cô lẻ loi đơn độc, không giống như những người mẫu khác hễ bị thiệt một chút là đến khóc lóc kể lể ngay mà chỉ lặng lẽ chịu đựng một mình.

Hôm nay gã vốn định dẫn người khác tới, không ngờ Hứa Nhu lại kéo gã lại, hỏi gã có thể dẫn mình theo không.

Suy cho cùng thì tự tôn có lớn cách mấy thì cũng bị hiện thực mài mòn, ông bầu nghĩ bụng.

Trong phòng bao rộng lớn chờn vờn khói thuốc, mấy cậu ấm người hút thuốc kẻ nốc rượu, hoặc ca hát tán dóc, sống mơ màng quên đời dưới vòm trời này.

Đám gái đẹp vừa vào cửa đã tản ra đi tìm người tình quen thuộc của mình ngay, có mỗi Hứa Nhu bé con con đứng đó, luống cuống lui về sau hai bước, giống như một con thỏ trắng bước nhầm vào hang sói.

Thẩm Uẩn Tri kẹp điếu thuốc ngồi trong làn khói, khẽ liếc nhìn cô, bỗng thấy buồn cười.

Bạn nhỏ này ở đâu ra đây?

Anh cười, động lòng trắc ẩn, khẽ cong ngón tay ngoắc cô đầy ý dụ dỗ.

Hứa Nhu ngẩn ra, dè dặt bước tới, vừa ngồi xuống cạnh Thẩm Uẩn Tri đã khiến bao ánh mắt đổ dồn về đây.

“Lạ thật, lại có người ngồi bên cạnh cậu ba Thẩm cơ đấy. Sao hả? Hít đẫy mùi nhang trong chùa nên giờ chuyển qua ăn pháo hoa nhân gian à?”

Lý Khánh ngồi cách hai ba người đẹp, làm mặt quỷ với Thẩm Uẩn Tri.

Thẩm Uẩn Tri bị ông cụ Thẩm tống vào chùa Vĩnh Hòa hít nhang một tháng, đã thanh tâm quả dục sắp thành tiên đến nơi.

Lúc về gặp lại đám anh em ăn chơi cùng, anh chia cho mỗi người một que nhang, sau đó chắp tay lại, mặt bình thản như đến từ đông thổ Đại Đường mà niệm: “A di đà Phật.”

“Ông về rồi đây.”

Cậu ba Thẩm vẫn là cậu ba Thẩm, là cục vàng của nhà họ Thẩm, là vua ăn chơi nghịch phá sinh ra trong cảnh phú quý, đời nào có chuyện cải tà quy chính.

Ngoài mặt anh khiêm tốn lịch sự nói chuyện với người khác, nhưng sau lưng thì tươi cười chơi chết họ.

Hứa Nhu cụp mắt rũ mi, nhìn chằm chằm quả nho mọng nước trên bàn trà, nhớ ra tối nay mình mới ăn lưng hộp cơm hộp, chưa kịp ăn xong đã bị gọi đi.

Hơi đói.

Nghe Lý Khánh nhắc tới từ “ăn” thì cô bất giác nuốt nước miếng, xoa xoa cái bụng nhỏ đáng thương.

“Bố mày ăn nhang trên mộ mày đấy.”

Anh xẵng lại một câu mỉa chết người.

Hứa Nhu nhạy cười, cứ thế cười phụt ra tiếng, vành mắt cong cong, sáng ngời như ánh trăng.

Thẩm Uẩn Tri dụi thuốc, mân mê bao thuốc, thầm nghĩ chứng nghiện thuốc lá của mình đã nặng thêm, sao vào chùa tu một tháng nó không giảm lại tăng chứ.

Anh chán đời đưa tay huých Hứa Nhu, hỏi: “Em cười gì thế?”

Hứa Nhu vội xua tay, ý bảo không có gì.

Lại nghe anh hỏi tên cô.

Tên.

Hứa Nhu định cho anh xem cuốn sổ nhỏ bình thường cô vẫn mang bên người thì chợt nhớ ra hôm nay mặc váy ngắn, không cầm theo.

Cô nhìn thẳng vào mắt Thẩm Uẩn Tri, chỉ vào cổ họng mình, lắc đầu với vẻ áy náy.

Ơ, là một cô bé câm.

Thẩm Uẩn Tri hiểu ra, không phản ứng gì, như thể chẳng có chuyện gì trên đời khiến anh hứng thú. Thế là anh lại châm thuốc, sực nhớ ra một chuyện bèn hỏi Hứa Nhu: “Em biết chơi Candy Crush Saga không?”

Hứa Nhu gật đầu, ý bảo biết.

“Chơi hộ anh một lát.”

Anh ấn mở trò chơi, rồi đưa điện thoại cho Hứa Nhu.

Dạo này ông cụ rất thích chơi Candy Crush Saga và cứ nằng nặc bắt anh chơi chung, bảo là giữa ông cháu không thể có khoảng cách.

Hứa Nhu nhận điện thoại, nghiêm túc chơi tiếp.

Thẩm Uẩn Tri rảnh rỗi không có gì làm bèn ngậm thuốc nhìn cô chơi, tầm mắt dừng trên màn hình điện thoại chẳng hiểu sao lại dời sang mặt và người cô.

Người ta hay nói nên ngắm người đẹp dưới ánh đèn quả không ngoa.

Trắng thế không biết, như sữa vậy.

Hứa Nhu qua mấy màn, nghe Thẩm Uẩn Tri đòi điện thoại, vội vàng trả cho anh.

Đưa bằng cả hai tay rất cung kính.

Bạn nhỏ.

Trong đầu Thẩm Uẩn Tri bỗng lóe lên từ này, anh nhoẻn môi, liếc nhìn số màn, khen một câu: “Chơi khá đấy.”

Lý Khánh nghe vậy tự động hiểu chệch, tung ta tung tăng chạy tới hóng hớt, chưa kịp thốt ra mấy câu cợt nhả thì đã bị trò Candy Crush Saga trên màn hình chọc mù mắt.

Trời ạ, chúng mình thuê phòng bao, gọi em gái xinh đẹp tới để cậu bảo người ta chơi cái này??



Gần đến nửa đêm, Thẩm Uẩn Tri nhìn đồng hồ thấy không còn sớm, đã đến lúc phải đi, ai ngờ vừa đứng lên đã bị ấn xuống ghế.

Hành vi cực kỳ thô lỗ.

Thẩm Uẩn Tri không giận mà còn cười, thoải mái ngồi dịch ra sau, ngửa đầu, để lộ khuôn mặt tuấn tú mà ông trời ưu ái, hỏi bằng giọng cà lơ phất phơ: “Chuyện gì thế?”

Anh cười trông đầy sức sống thiếu niên, nhưng ánh mắt lại ngập tràn sự lọc lõi của người trưởng thành.

Là một tên con nhà giàu khác đã canh me Thẩm Uẩn Tri cả tối, hắn nghĩ tới ả bạn gái thay lòng đổi dạ của mình, càng nghĩ lại càng tức, cuối cùng mượn rượu lấy can đảm, đến khi uống đến đỏ bừng mặt bèn lảo đảo lao tới trước mặt Thẩm Uẩn Tri.

Khuôn mặt này chính là nguồn cơn của mọi tội lỗi.

Tên con nhà giàu kia tức phát khóc, nhưng nào dám trực tiếp gây hấn với Thẩm Uẩn Tri, bèn dời lửa giận lên người Hứa Nhu ngồi cạnh anh.

Hứa Nhu chớp chớp mắt trông rất vô tội.

“Niềm vui mới của cậu Thẩm đẹp quá… Quả… quả nhiên thứ gì tốt đều rơi vào tay cậu Ba Thẩm…”

Tên con nhà giàu túm lấy cổ tay Hứa Nhu, áp mặt tới ngắm nghía, vừa nói vừa nấc vì say, mặt đầy vẻ không cam lòng.

“Đúng thế, Ba Thẩm tôi chỉ thích thứ tốt nhất.”

Thẩm Uẩn Tri nhìn đồng hồ, nghĩ bụng về nhà thể nào cũng bị ông cụ mắng thì hơi ngứa tay.

Muốn đánh người.

Câu nói của anh khiến tên con nhà giàu tức tối, hắn kéo mạnh tay như muốn nhấc bổng Hứa Nhu lên, xô vào một đống rượu trên bàn khiến chúng đồng loạt rơi hết xuống đất.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hứa Nhu trắng bệch ra, cô run lẩy bẩy cố tránh né nhưng tên kia đã say đến mất lý trí càng nắm chặt hơn.

Cô muốn gọi ai đó giúp mình, nhưng không gọi thành tiếng được, mà cũng chẳng biết gọi ai.

Ai cũng không giúp cô được.

Đám người tụ tập ở đây đều chỉ bàng quan xem kịch.

Vẫn là Lý Khánh còn chút lương tâm, anh ta không chịu nổi dáng vẻ hoa lê đẫm mưa của người đẹp mà vỗ vai tên con nhà giàu kia nói: “Được rồi, đến đây thôi, đừng có gây chuyện khó coi.”

“Bố mày cứ thích khó coi đấy!”

Tên con nhà giàu kia rống lên, trán hắn nổi đầy gân xanh trông càng đáng sợ hơn.

Ngay lúc Hứa Nhu nghĩ hắn muốn đánh cô thì Thẩm Uẩn Tri bước tới, dùng năm ngón tay túm lấy cổ tay tên kia, mặt mày tươi cười, lịch sự nói: “Bỏ ra.”

Tên con nhà giàu rõ ràng đã sợ nhưng vẫn nắm lấy cổ tay Hứa Nhu không buông.

“Thả cũng được thôi, bảo nó hát cho tôi nghe một bài!”

Lý Khánh bưng trán, người anh em này có mắt nhìn không thế hả?

Hứa Nhu cúi đầu, không kìm được mà khẽ cười, hình như cảm thấy cực kỳ buồn cười.

Cô ngẩng đầu, khuôn mặt đẹp như đánh phấn, với lúm đồng tiền xinh xẻo và đôi mắt đỏ hoe, tên con nhà giàu kia nhìn cô đến hoa cả mắt, cứ thế đơ ra.

“Mày cười gì hả!”

Hắn bị cười nhạo, thẹn quá hóa giận, giơ tay toan tát Hứa Nhu.

Hứa Nhu vẫn còn cười, thế nhưng khóe mắt lại có thêm hai giọt nước mắt.

Tôi cười, vì dẫu muốn thì tôi cũng chẳng có cách nào hát cho anh nghe được.

Uất ức thật đấy.

Hứa Nhu sụt sịt, rồi nghe thấy tiếng la vọng tới từ sau lưng.

Ngay sau đó, cô cảm thấy cổ tay bị nắm chặt của mình đã tự do, tên con nhà giàu kia bị trúng đòn nửa quỳ dưới đất.

Thẩm Uẩn Tri hơi cúi người, tay cầm cây gậy đánh gôn chẳng biết kiếm đâu ra, đòn này anh đánh rất thong dong nhã nhặn, đến độ anh còn phải tự khen mình.

Cả đám người nín lặng, không ai ngờ Thẩm Uẩn Tri lại ra tay thật, mà còn đánh mạnh như vậy.

“Chưa đủ…” Thẩm Uẩn Tri quan sát tên con nhà giàu, cặp mắt đen của anh lóe lên tia hưng phấn tàn ác, sau đó huýt sáo một cái thật kêu: “Huých!”

“Á!”

Lại một gậy nữa đập xuống, tên con nhà giàu kia cúi rạp xuống đất như đang quỳ lạy trước mặt Hứa Nhu, hắn đau đến mức không thốt ra lời.

Thẩm Uẩn Tri đặt cây gậy đánh gôn lên lưng tên kia, rồi hất đầu với Hứa Nhu như một đứa bé đắc ý mong được khen.

Anh nói với Hứa Nhu: “Anh dắt thằng con tới chúc Tết em này.”

“Đừng tủi thân nhé bạn nhỏ?”

Hứa Nhu nhặt một tờ tiền dưới đất lên, đặt trước mặt tên con nhà giàu kia, sau đó mới ôm bụng cười ngặt nghẽo, cứ như vừa bắt được vàng.

Vừa khóc vừa cười, đáng yêu mà quyến rũ.

Cảnh tượng ấy vừa lúng túng vừa buồn cười, cứ như một cảnh phim.

Thẩm Uẩn Tri chính là nam chính trong phim, từ đầu đến chân đều phát sáng.

Hứa Nhu là người xem phim, xem đến hăng say.

Nhiều năm sau, cô vẫn còn nhớ như in một câu thoại trong phim, đủ để cô trúng tiếng sét ái tình, để tim cô lỗi nhịp miên man.

“Đừng tủi thân nhé bạn nhỏ?”