Ngon thậtChơi bóng xong va chạm là chuyện bình thường, chỉ cần không ảnh hưởng đến cử động thì toàn bò dậy chơi tiếp.
Nam sinh bị Trần Vụ đυ.ng trúng thích thầm Triệu Tiềm, ngứa mắt y nên cố ý ở đó gào rú đòi chết đòi sống.
"Ồn chết mất, không chơi nữa." Yến Vi Sí quay người rời khỏi.
Những người khác đi theo hắn như cái đuôi.
Nam sinh nọ còn chạy luôn, gấp gáp đi theo xin lỗi anh Sí vì đã quấy rầy hứng thú của hắn.
Rất nhanh, cả sân bóng rổ chỉ còn sót mỗi Trần Vụ. Y cầm áo khoác quân đội trên ghế lên, phủi phủi rồi mặc vào, điện thoại trong túi truyền đến tiếng thông báo.
Một tin nhắn được gửi tới.
Yến Vi Sí: [Nghĩ xem tối nay nên nói gì đi.]
Bá đạo lại ngang ngược cương quyết.
Trần Vụ không trả lời ngay, y về tới phòng bảo vệ, uống hai ngụm nước ấm mới nhắn về.
[Cậu đã vào lớp chưa?]
Điện thoại im lặng cả buổi trời. Lúc tan tầm, Trần Vụ tạm biệt các đồng nghiệp, chậm rãi dắt xe đạp ra cổng trường đi theo bên lề.
Cây hoa quế nửa xanh nửa trắng bị gió thổi đung đưa, tuyết đọng trên cành lao xuống, mảnh vụn rơi trên mũ Lôi Phong của y. Y khịt mũi một cái rồi đạp một chân lên xe.
"Này!"
Phía sau đột nhiên có tiếng la, Trần Vụ giật bắn mình. Y quay đầu nhìn người đang tới, ngạc nhiên vô cùng: "Bạn Triệu, sao em..."
Triệu Tiềm cười cong mày: "Thế nào, vì để không quấy rầy anh làm việc nên em chờ ở ngoài mãi đấy."
Trần Vụ đúng quy đúng củ nói: "Bạn Triệu có chuyện gì sao?"
"Gì mà nghiêm túc thế, không có chuyện thì không thể tìm anh?" Triệu Tiềm đùa giỡn có chừng mực, "Em ngửi thấy mùi rượu thuốc trên người anh, là do vết thương lần đó?"
Trần Vụ thừa nhận: "Ừm, sắp khỏi rồi."
Triệu Tiềm vuốt cổ mấy cái, ảo não nói: "Xin lỗi, em óc heo nên lúc đó không chú ý việc này, còn kéo anh chơi bóng."
Trần Vụ ấm áp nói: "Không sao cả, nếu anh không chơi được chắc chắn sẽ nói em."
Triệu Tiềm ngớ ra, cười một tiếng: "Anh rất biết nghĩ cho người khác."
Cô chỉ chiếc Mercedes khủng* bên đường, "Anh ở đâu, để em chở anh. Còn xe đạp em kêu người ta mang về hộ anh."
*Gốc là 大奔 (Đại Bôn). 奔 (Bôn) trong 奔驰 (Bôn Trì - Benz). Benz trong Mercedes-Benz. Sở dĩ chú thích như vậy là vì muốn nói rằng các em Mẹc được gọi là Đại Bôn thường có giá trên 1 củ tệ, tương đương với khoảng 3 tỷ rưỡi VNĐ. Động tác đẩy kính của Trần Vụ dừng lại, có hơi bối rối.
"Câu nệ vậy chi. Giờ là thế, trong trường cũng là thế." Triệu Tiềm lại muốn ghẹo, cô ho khan vài tiếng kiềm chế bản thân, "Anh là anh trai em, ngoại trừ ba vị đừng nên đυ.ng vào kia thì những lúc khác cứ nghênh ngang mà đi."
Đang nói thì điện thoại kêu, cô cau mày: "Ông làm gì thế lão Đinh? Không phải tôi đã bảo tan học tôi có việc, đừng tìm tôi rồi mà."
Đinh Huy Tuyền nói: "Tiềm Tiềm, đám anh Sí tới tiệm nhà tôi."
"Tới thì tới thôi, cũng không phải lần đầu tiên. Ông cứ phục vụ là được... Tôi? Ông muốn tôi đến làm gì. Sao, muốn uống rượu hả? Gọi tôi đến phụ? Tôi không uống được. Dạo này huyết áp ông bô hơi cao, không dám kí©h thí©ɧ ổng." Triệu Tiềm và Đinh Huy Tuyền hàn huyên vài câu rồi cúp. Cô vuốt mái tóc được cột sát da đầu ra sau, khuôn mặt trứng ngỗng đúng tiêu chuẩn loé sáng giữa ánh đèn đan xen của những chiếc xe đang tới lui.
Hàng lông mày hoang dại đầy sức sống, mắt hai mí và to, ngũ quan có nét đẹp nữ tính của phương Đông, vài năm nữa sẽ càng trổ mã đến động lòng người.
"Lên xe đi." Cô mở cửa xe cho Trần Vụ.
Trần Vụ từ tốn từ chối.
Triệu Tiềm nhìn ra rằng y không muốn thật nên không ép nữa, thoải mái nói: "Được rồi, lần sau mời anh ăn cơm để báo đáp."
Trần Vụ giật giật găng tay lông màu nâu. Y nhớ tới chuyện gì, vội gọi lại Triệu Tiềm đã ngồi vào ghế sau: "Bạn Triệu, em có thể hỏi giúp anh một chút xem nam sinh kia sao rồi không? Có cần đến bệnh viện chụp X-Quang không. Anh thật sự ngại quá."
"Anh không nhận ra là nó giả vờ?" Triệu Tiềm thấy vẻ mặt Trần Vụ mờ mịt, không khỏi giật mình, "Không nhận ra thật ư?"
Trần Vụ sững sờ.
Ánh mắt Triệu Tiềm phức tạp: "Chưa bao giờ gặp người như anh."
Trần Vụ hỏi: "AnhTôi là người gì?"
Triệu Tiềm không nghĩ ra từ hình dung chính xác, hồi lâu mới nói một từ có vẻ hơi nông cạn: "Đơn thuần."
Trần Vụ có chút ngơ: "Hả?"
Triệu Tiềm nói: "Khen anh, lời khen."
"À, cảm ơn em nhé." Trần Vụ ngại ngùng cười.
Triệu Tiềm ghé bên cửa sổ xe đưa mắt nhìn thanh niên đạp xe đi mất, cô cảm thấy mới mẻ tặc lưỡi: "Ngốc thật."
Khi Trần Vụ đến đập nước, một chiếc motor đang đỗ ở dưới cây long não đầu đường. Người vốn đang ở ngoài ăn cơm giờ lại ngồi hút thuốc trên motor, mắt hơi khép, thỉnh thoảng lại nhả khói thuốc cao cấp, sắc mặt tệ vô cùng, hơi thở nặng nề.
"Bạn Yến, sao cậu..." Trần Vụ còn chưa dứt lời thì điếu thuốc bị gảy về hướng y, suýt là đυ.ng vào tai y. Y khẽ hít hơi, buông bàn tay đang đặt trên ghi-đông duỗi về phía trước, lấy chiếc túi vải dày trong giỏ ra.
"Tôi mua món kho." Cẩn thận nói câu, Trần Vụ mở túi về phía Yến Vi Sí.
Yến Vi Sí nhìn lướt, đều là món hắn thích.
Nhưng cái này vô dụng.
Quá trình nên đi vẫn phải đi, đừng hòng nhảy cóc một bước nào.
Yến Vi Sí không châm thuốc nữa, hắn gõ bật lửa vào kính chiếu hậu hai cái: "Giải thích."
Không nghe thấy mấy lời kiểu "Cậu cũng đã nghe người trong trường nói rồi" vân vân, mà là đầu đuôi gốc ngọn diễn biến.
Thái độ này khiến hắn hài lòng.
Sắc mặt Yến Vi Sí dịu bớt: "Lúc đó hỗn loạn như thế, bất cứ khi nào cũng có thể sẩy tay đánh trúng đồng bọn, bốn phía tối đen như mực, bộ đồng phục xấu tợn của anh cũng rất khó thấy rõ, cô ta xác định kiểu gì?"
Trần Vụ: "Nói là trực giác của phụ nữ."
"Chỉ vậy thôi?" Yến Vi Sí lấy một viên kẹo trong túi bóc ra, "Không hỏi có phải tối ngày 17 ấy anh trực ban không, cũng không kiểm tra vết thương của anh, bảo anh miêu tả quá trình?"
Mặt Trần Vụ hiện vẻ ngập ngừng ngắn ngủi, rồi nhanh chóng bỏ nghi kị đi, tư thái hoàn toàn tin tưởng: "Chắc chắn là đã âm thầm điều tra, nên không tìm tôi xác nhận nữa."
Yến Vi Sí đút kẹo vào miệng, lại ghét bỏ nhả ra giấy: "Anh có nghĩ tới chuyện thực chất Triệu Tiềm vốn không quan tâm chút chuyện nhỏ nhặt này, mà là vì muốn tìm lý do tiếp cận anh không?"
Mắt Trần Vụ trợn tròn: "Sao có thể, tôi chỉ là một dân thường..."
"Tôi đang nói anh biết rằng, nhất định phải có lòng đề phòng kẻ khác." Yến Vi Sí cau mày, "Quên đi, về nhà."
Trần Vụ phản ứng chậm, Yến Vi Sí cưỡi motor lái đi một đoạn đường, y vẫn ngồi trên xe đạp, hai chân chống đất xi măng, chiếc mũ thưa thớt lông đong đưa trong gió.
"Anh ngồi đấy hít gió à?" Tiếng gào của Yến Vi Sí khiến y run một cái. Y luống cuống tay chân cất gọn túi, nắm ghi-đông đạp xe.
Dọc đường toàn khói phun ra từ đuôi motor.
Yến Vi Sí tắt máy trước cửa nhà, chờ Trần Vụ đến rồi giục: "Đi nấu cơm tối đi, tôi sắp chết đói rồi."
Hắn xem tin nhắn, lại ra cửa trượt, quay về ngửi thấy mùi cơm chín nhạt nhẽo lại bình thường, xen lẫn với mùi cá tanh khó ngửi.
Lần theo mùi hương đi đến trước bồn rửa, liếc mắt xuống, phát hiện ở dưới có nửa chậu cá, toàn bộ đều là con nhỏ.
Yến Vi Sí hỏi Trần Vụ vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh: "Đâu ra vậy?"
Trần Vụ như vị phu huynh chia sẻ niềm vui với bạn nhỏ, cặp mắt sau thấu kính ngập tràn sung sướиɠ: "Cậu còn nhớ lần cậu phát sốt, tôi quen với một anh câu cá không?"
Nét mặt Yến Vi Sí sa sầm, hắn nhớ lại dáng vẻ cười đến mất giá của tên ngốc này.
Không thèm để ý, Yến Vi Sí đá văng ghế tiến về phía võng, hắn ném chiếc chìa khoá xe lên bàn làm đυ.ng đổ ly nước, nước vãi tí tách, Trần Vụ đi sang dọn dẹp.
"Hôm nay anh ấy lại tới câu cá, câu ở rìa hướng Tây Nam. Trước khi đến có tìm tôi xin miếng nước, bảo cá nhỏ quá không đủ nhét kẽ răng nên lười nấu, bèn cho tôi hết. Tôi muốn đưa anh ấy tiền nhưng anh ấy không nhận... Anh trai đó xem như là một nửa đồng hương của tôi..."
Yến Vi Sí cởi giày được nửa thì cơn giận vô danh xông lên đầu: "Mẹ nó Trần Vụ anh gọi người ta là cái gì?"
Cái tay định đặt chìa khoá lên bàn của Trần Vụ dừng giữa không trung: "Sao đang không lại giận thế."
Toàn bộ biểu cảm của Yến Vi Sí biến mất ngay giây lát: "Tại sao tôi phải giận?"
Trần Vụ lúng túng nhìn hắn: "Không biết nữa..."
Yến Vi Sí mím môi, không biết là phải rồi, ông đây cũng không biết.
Mẹ kiếp.
Thấy Trần Vụ vẫn đang chờ câu trả lời, nơm nớp lo sợ như con cừu non, Yến Vi Sí thu hồi ánh mắt cởi giày: "Học từ ai?"
"Hả?" Trần Vụ chạy sang, "Bạn Yến nói gì thế? Ban nãy tôi không nghe thấy."
"Kệ tôi." Yến Vi Sí cởi hồi lâu mà giày vẫn ở trên chân, không phải không có ai gọi hắn là "anh trai", có nam cũng có nữ, hắn nghe không có cảm giác gì, không ghét cũng không thích.
Sao đến lượt Trần Vụ, lại giống như giật trúng dây thần kinh nào của hắn.
Còn là gọi người khác, không liên quan đến hắn.
Yến Vi Sí nghiêng người lật quyển truyện tranh trên bàn để đọc, hắn bỗng mở miệng: "Gọi trước mặt người ta luôn?"
Trần Vụ lắc đầu như cái trống lắc, vành môi kéo căng của Yến Vi Sí hơi thả lỏng, lại nghe y không chắc chắn nói: "Tôi không nhớ rõ."
"..." Yến Vi Sí nhét bừa quyển truyện vào trong, không biết bực với ai mà vừa với lấy một quyển đã xoàn xoạt lật mạnh.
Miệng Trần Vụ mấp máy muốn nói điều gì, Yến Vi Sí lặng lẽ tung một đòn, "Đừng tiếp tục cái chủ đề này nữa cho tôi."
"Tôi định nói với cậu là ăn cơm thôi." Trần Vụ nhặt quyển truyện tranh dưới đất, đặt nhẹ trên bàn hắn, "Bạn Yến, cậu không ăn sao?"
Cảm xúc trập trùng của Yến Vi Sí đã bình tĩnh trở lại: "Có."
Đồng hương nọ cho bàng bì* và cá mương, đều còn tươi sống.
*Gốc là 鳑鲏, mình tra đến chân trời góc bể mà không tra ra tên tiếng Việt của con cá này nên để tạm phiên âm của nó (có trên hvdic). Trần Vụ nuôi bàng bì trong thau, bọc cá mương trong lớp gia vị và bột chiên, nhìn trông không khác với đồ bán bên ngoài.
Yến Vi Sí không đυ.ng vào miếng nào.
Trần Vụ không có ý định ăn một mình, y hỏi: "Cậu không nếm thử cá à?"
"Không." Miệng Yến Vi Sí có vị ngọt nổi lên từ đậu hũ kho, giọng có phần không rõ.
Trần Vụ gắp cá mương chiên vàng óng, cắn đuôi của nó: "Giòn lắm."
Yến Vi Sí chẳng buồn nhìn một cái.
"Đây là lần tôi chiên tốt nhất." Trần Vụ ra sức mời chào tác phẩm của mình, "Xương cũng giòn, có thể ăn hết, cậu muốn nếm thử không."
"Đã nói không rồi, anh không hiểu tiếng người à?" Yến Vi Sí cực kỳ mất kiên nhẫn, ánh mắt như có như không liếc con cá chiên.
"Cậu gắp một miếng ăn thử xem." Trần Vụ bưng đĩa đưa đến trước mặt hắn, "Ngon lắm, thật đó."
"Cá trong đập nước được nuôi để chuyên cung cấp cho người câu, ngon mới là lạ." Yến Vi Sí "xì", dùng đũa gẩy chút thịt cá nát ăn vô.
Ngon thật.