Chương 47: Vòng tóc này của em làm bằng vàng

Chương 47: Vòng tóc này của em làm bằng vàng

Nghiêm Tư Cửu nhướng mí mắt: "Còn âm dương quái khí nữa thì nhổ sữa ra".

Không hề có cảm giác áy náy, giống như ly sữa Tạ Nhiễm Ly này thật sự là anh dành cho dì Trương.

Tạ Nhiễm Ly uống xong sữa nóng, tâm tư muốn đi ngâm suối nước nóng lại bắt đầu rục rịch.

Cô nhìn Lữ Nhu ôm ly thủy tinh đang chuyên tâm uống sữa, mái tóc dài đến thắt lưng không buộc lại, vài sợi tóc rơi lả tả bên mặt, càng lộ ra vẻ mặt trắng bệch, lúc ngẩn người đôi mắt hạnh giống như bị che bởi một tầng hơi nước, dịu dàng nhuận nhuận, màu môi tự nhiên ửng đỏ, dính một chút vết sữa, đầu lưỡi liếʍ qua lưu lại màu nước phiếm quang.

Tạ Nhiễm Ly không giỏi về việc học hành, nhưng ở mặt thẩm mỹ, cùng Nghiêm Tư Cửu ngược lại là giống nhau.

Trong mắt cô, Lữ Nhu đã hoàn toàn tập trung vào thẩm mỹ của cô.

Cô thích, Nghiêm Tư Cửu tất nhiên cũng thích.

Nghĩ đến vừa rồi khi Nghiêm Tư Cửu sờ tóc Lữ Nhu, trong mắt tràn đầy sủng nịch, Tạ Nhiễm Ly biết đã đến lúc nên dùng mỹ nhân kế!

Thừa dịp không có người chú ý, Tạ Nhiễm Ly kéo Lữ Nhu sang một bên, xúi giục cô đi cầu xin Nghiêm Tư Cửu ngày mai dẫn hai cô đi ngâm suối nước nóng.

"Chị Nhu Nhu, cầu xin chị, chị đi nói với anh em đi" Lữ Nhu liên tục xua tay.

Ngay cả Tịch Cảnh Du nói chuyện cũng không có tác dụng, cô cũng không nên đi tìm mất mặt.

Tạ Nhiễm Ly bĩu môi giả khóc, "Ô ô, tuần sau ba mẹ em sẽ trở lại, em lại phải bắt đầu cuộc sống trung học tối tăm không có ánh mặt trời, trước khi đi em chỉ có một tâm nguyện nho nhỏ như vậy, chị Nhu Nhu, chị nhẫn tâm sao, nhẫn tâm nhìn một thiếu nữ mùa hoa tâm nguyện không được thỏa mãn hậm hực mà chết sao..."

Đứa bé không biết giữ mồm giữ miệng, làm Lữ Nhu hoảng sợ, vội che miệng cô, không cho cô nói lung tung.

Tạ Nhiễm Ly nhân cơ hội ôm lấy cánh tay cô làm nũng: "Cầu xin chị, chị tốt của em, chị nói anh nhất định sẽ đáp ứng!".

Cô bé thề như vậy, Lữ Nhu càng khó xử.

Trong mắt cô, Nghiêm Tư Cửu là một người vô cùng tùy hứng bừa bãi, muốn làm cái gì không muốn làm cái đó, hoàn toàn dựa vào tâm trạng.

Cho nên trong mắt Tạ Nhiễm Ly, Nghiêm Tư Cửu đối với cô không giống nhau, đại khái đều là vận khí của cô tốt, vừa vặn gặp được lúc tâm tình anh không tệ dễ nói chuyện.

Cô cũng không phải ngoại lệ của anh.

Cuối cùng Lữ Nhu thật sự không chịu nổi Tạ Nhiễm Ly nhõng nhẽo cứng rắn, đành phải tỏ vẻ cô có thể đi thử một lần, Nghiêm Tư Cửu có đáp ứng cô không, không thể cam đoan được.

Tạ Nhiễm Ly Hoan nhất thời vui mừng hớn hở, Lữ Nhu âm thầm thở dài, thật sự không rõ sao cô bé lại có lòng tin với mình như vậy.

-

Thật vất vả mới kết thúc niềm vui gia đình buổi tối, Nghiêm Tư Cửu bóp gáy trở về phòng mình, vừa tắm rửa xong bước ra khỏi phòng tắm, chợt nghe thấy cửa phòng bị gõ nhẹ một tiếng.

Phong cách gõ cửa này, không cần nghĩ cũng biết là ai.

Nghiêm Tư Cửu có chút ngoài ý muốn, đã trễ thế này còn tới tìm anh, xem ra có chuyện gấp.

Anh đi tới mở cửa, quả nhiên thấy Lữ Nhu đang giơ tay nghiêm túc.

Nghiêm Tư Cửu nhịn không được cười ra tiếng: "Thế nào, muốn tuyên thệ với tôi?"

Lữ Nhu trước khi đến đã chuẩn bị tâm lý cho mình hơn nửa ngày, Nghiêm Tư Cửu vừa mở miệng như vậy, trực tiếp làm cho nỗ lực nửa ngày của cô vô ích.

Cô ngẩng mặt, cái khó ló cái khôn tìm được một cái cớ: [Anh có thể trả lại vòng tóc cho tôi không?].

Nghiêm Tư Cửu nhướng mày, hai tay ôm ngực tựa vào khung cửa, ánh mắt quét qua cô, dáng vẻ một công tử phóng đãng, cười hỏi: "Vòng tóc này của em làm bằng vàng?".

Trêu chọc rõ ràng như vậy, Lữ Nhu cũng ý thức được cái cớ của mình quá vụng về, xấu hổ đến không dám ngẩng đầu nhìn hắn.

Nghiêm Tư Cửu cười đủ rồi mới nghiêng người thu chân, tránh đường cho cô, lười nói: "Ở trong phòng tắm, tự mình đi lấy đi".