Chương 20: Chị dâu
Nhịp tim Lữ Nhu đã ổn định lại.
[Anh trai]
Cô cũng không có nói lung tung, là Nghiêm Tư Cửu tự mình nói, cô chỉ là em gái.
Vương Thiến Thiến nửa tin nửa ngờ.
Lữ Nhu dùng sức gật đầu, tỏ vẻ tuyệt đối là thật.
Cô có một khuôn mặt đơn thuần lại vô hại, ngũ quan ôn nhu không có tính công kích, một đôi mắt hạnh trong suốt tỏa sáng, khi nghiêm túc nhìn khác liền lộ ra cảm giác ngây thơ, vô tội, làm cho người ta không đành lòng hoài nghi cô
Vương Thiến Thiến chỉ giãy dụa một lát liền lựa chọn tin tưởng, ngược lại hưng phấn lên: "Tôi thấy anh trai của cậu thật con mẹ nó đẹp trai a!, Chỉ nhìn nghiêng thôi cũng không thể tin được, anh ấy đẹp trai đến mức chân yếu tay mềm".
Lữ Nhu bị cô dùng từ khoa trương chọc cười, hai lúm đồng tiền nhỏ bên má như ẩn như hiện.
"Anh trai cô có bạn gái chưa?" Vương Thiến Thiến ánh mắt tỏa sáng, vẻ mặt hưng phấn.
Lữ Nhu giật mình, nhớ tới mùi nước hoa ngọt ngào tối hôm qua, còn có ảnh chụp và video bạn bè Đường Sanh Nam đăng lên.
Trai xinh gái đẹp sóng vai cùng nhau thắp nến sinh nhật, ai thấy mà không nói một câu xứng đôi vừa lứa chứ.
Vài giây sau, cô khẽ gật đầu.
Vương Thiến Thiến tuy rằng tiếc nuối, nhưng cũng tỏ vẻ hiểu được: "Cũng đúng, đàn ông đẹp trai như vậy làm sao mà không có bạn gái..."
Lữ Nhu mím môi, khẽ cười.
Một trận gió lạnh cuốn qua, không biết tóc tản ra từ lúc nào bị thổi đến bên má, Lữ Nhu giơ tay muốn khép lại, khi dò ra sau đầu thì thần sắc chợt dừng lại, nụ cười bên môi biến mất.
Chết rồi, vòng tóc buộc tóc hình như thật sự rơi ở trên xe......
Thứ bảy, Nghiêm Nguy cùng Tịch Cảnh Du từ nhà cũ trở về, đi theo Nghiêm Nguy trở về còn có cháu gái là Tạ Nhiễm Ly.
Tạ Nhiễm Ly năm nay mười sáu tuổi, cô bé đang học lớp 10 trực thuộc trường cấp ba Thực nghiệm ở Phụ Trung, cha mẹ cô bé ra nước ngoài nghỉ phép, để cho cô bé ở nhà cậu một thời gian ngắn.
Tạ Nhiễm Ly rất thích Lữ Nhu, mỗi lần gặp mặt đều nhào tới, giống như hoa bướm lượn lờ bên cạnh cô.
Lữ Nhu cũng rất thích cô bé hoạt bát đáng yêu này.
Hôm nay cô vừa vào cửa còn chưa đi qua cửa chính, đã nghe thấy trong phòng khách truyền đến một tràng tiếng cười.
Tạ Nhiễm Ly không biết nói gì, chọc cho Tịch Cảnh Du cười ha ha.
Nghe người khác thoải mái cười to, tâm tình của cô cũng sẽ tốt hơn, Lữ Nhu không khỏi cong khóe môi.
Dì Trương trong nhà thấy Lữ Nhu, vội chạy tới nhận ba lô trong tay cô, nhiệt tình nói: "Tiểu thư về rồi".
Ông bà, thiếu gia, tiểu thư, cách xưng hô này dì Trương đã quen gọi, Lữ Nhu chỉ có thể cố gắng để thích ứng.
Cô cười gật đầu cảm ơn.
Tiếng cười trong phòng khách tạm ngưng, ngay sau đó Tịch Cảnh Du mỉm cười truyền tới: "Nhu Nhu về rồi, mau lại đây xem là ai tới".
Lữ Nhu bước nhanh qua.
Không đợi cô đến gần sô pha, một thân ảnh linh hoạt liền vọt tới, ôm lấy cánh tay cô, ngọt ngào hô: "Chị dâu!"
Lữ Nhu bị nụ cười kinh ngạc của cô làm cứng lại bên môi, tầm mắt vô thức nhìn về phía người trong sô pha.
Tịch Cảnh Du gần sáu mươi tuổi, nhan sắc được bảo dưỡng tốt, nhìn qua còn rất trẻ, người đầy ung dung khí phái, ngồi ngay ngắn ở trên sô pha, vừa nhìn là biết nữ chủ nhân trong nhà.
Nụ cười của bà không thay đổi, chỉ hơi nhíu mày, oán trách Tạ Nhiễm Ly: "Sao lại gọi bậy? Không phải đã nói với con rồi sao, Nhu Nhu chỉ lớn hơn con ba tuổi, con phải gọi là chị mới đúng".