Sau đó Kawan đem đồ vào phòng và bắt đầu chườm khăn lên chỗ bị bỏng. Cơn đau rát nãy giờ đã dịu xuống lại bất chợt đau lên một cách dữ dội khiến cho Kawan đau tới nổi nhảy dựng trong phòng ."Ahh...ahh...trời đất thần linh ơi, sao mà đau dữ thần vậy, chườm tiếp chắc mình chết mất.."
Shivanya đang đi thì nghe tiếng la nên muốn quay lại giúp, khi bàn tay cô gần đυ.ng vào tay cầm cửa thì bị Angad ngăn cản.
"Để tôi giúp anh Kawan cho, ...mà chuyện hòi nãy cô cho tôi xin lỗi...".
Shivanya hơi bất ngờ và tỏ vẻ cô không sao
"Không có gì đâu anh, nếu không còn gì thì tôi xuống bép trước".
"Ừm...cô đi đi".
Nghe tiếng mở cửa thì Kawan quay sang, cứ ngỡ là Shivangi quay lại giúp nhưng khong ngờ là Angad.
"Là em hả?".
"Chứ anh nghỉ là ai? Haha chẳng lẻ anh thích...."
Kawan nghe vậy thì vội chối
"Làm gì có...anh không có thích cô ấy".
"À vậy sao?...haha....ừm mà chuyện khi nãy em thành thật xin lỗi, để em chườm cho anh".
Kawan vỗ vai Angad rồi nói
"Ừm cũng được, cảm ơn em".
Tới khuya hôm đó, Retik vì đi tìm sóng điện thoại mà bị lạc trong rừng khiến mọi người lo lắng phải rấp rút đi tìm. Đợi đến khi tìm được Retik thì trời cũng đang đổ một cơn mưa lớn xuống, khiến cho khu rừng càng thêm tối đi. Do quá tức giận cùng sợ hãi nên ông Ankush đã bắt tất cả mọi người phải quay về Mumbai ngay lập tức. Nhưng giữa đường thì cả nhà phải quay về lại tòa lâu đài do con đường bị hư hại vì trận mưa lúc nãy. Bọn họ đều không biết việc phải quay về tòa lâu đài cũng là do một tay người rắn tạo nên.
Thời gian không ngừng trôi qua, thoáng cái đã đến sáng hôm sau. Lúc này cả nhà đều đang bận rộn để chuẩn bị cho buổi lễ đính hôn của cả hai người Retik và Tanvi.
Kawan vừa ra ngoài về thì gặp phải Retik. Anh vội đi nhanh tới hiếu kì mà hỏi "Anh Retik, anh mới đi đâu về đấy, chuẩn bị làm lễ rồi kìa".
Retik quay sang giải thích với Kawan
"Anh vừa mới chở cô..cô Shivanya về đây, cô ấy là người đã cứu anh hồi tối khi anh rơi xuống vực"
Kawan nhìn xung quanh rồi ôm vai Retik
"À, thì ra là vậy, hai chúng ta vào bên trong thôi".
Một lát sau, khi đã thay đồ xong và đi xuống lầu, Kawan nhìn thấy ở một góc trong phòng khách, Viren đang trêu chọc những cô vũ công mà bác anh thuê. Và anh biết, một trong số họ là Shesha. Khi anh đi tới nơi, thì Viren đã bắt lấy chiếc khăn che đầu của một cô gái, khiến cho cô ấy không biết phải làm sao để có thể rời đi cùng đồng nghiệp của mình.
Viren bực mình mà nhìn Kawan "Em làm gì vậy Kawan, buông tay anh ra mau".
Kawan nghe lời cũng nới lỏng tay rồi buông ra "Đây là đoàn vũ công của bác Ankush mời tới, họ chỉ đến đây để nhảy múa thôi anh à".
"Em dám nắm chặt tay anh như vậy sao, vì một ả vũ công?"
Viren tức giận như muốn xông vào đánh Kawan, nhưng tình cờ lúc đó, ông Ankush kêu anh ta đi chỗ khác nên mọi chuyện mới bình thường trở lại.
Cô vũ công lúc ấy cũng định rời đi nhưng bị Kawan kêu lại. Đợi khi cô ấy đã dừng bước, anh nhẹ nhàng quàng lại chiếc khăn lên đầu cô ấy rồi nhẹ giọng "Xin lỗi cô, chấcnh Viren đã uống say nên mới như vậy, mong cô thứ lỗi".