Chương 4

Sự chú ý của tất cả mọi người đổ về phía Retik khi nghe Divia nói anh bị rắn cắn ngay cổ. Bà Yamini đang đứng cạnh cực kì lo lắng và trách anh không chịu nói với bà."Mẹ đừng lo, con chỉ bị rắn cắn trong giấc mơ thôi mà".

Retik cố gắng trấn tỉnh và làm bà an tâm hơn. Thật sự là anh rất yêu mẹ của mình.

Bà Yamini nhớ tới giấc mơ mà Retik đã mơ từ nhỏ cho tới lớn khiến bà càng thêm hoảng sợ "Là giấc mờ đó sao con ".

"Dạ mẹ đừng lo, con ổn mà".

Khi bà Yamini đang định nói thêm gì đó thì ông Ankush chen vào và hối thúc mọi người đi tiếp vì trời đã tối rồi, nếu càng ở đây lâu thì sẽ rất nguy hiểm.

Cả đoàn xe đi thêm một lúc nữa thì đã đến được tòa lâu đài cổ ấy. Nó rộng lớn và xa hoa cực kì, phía trước là cánh cổng dát vàng to lớn, khi xe chạy vào sâu hơn thì đến một cái sân cực rộng, hai bên được trồng cỏ xanh thẳm, thỉnh thoảng người ta còn ngửi được mùi cỏ non bay trong gió. Trước mặt mọi người hiện giờ là tòa lâu đài đó, nó cổ kính và cao lớn, bên trong lâu đài được thắp sáng bằng đèn và những ngon nến lung linh. Khi mọi người đi vào càng ngạc nhiên hơn với nội thất xa hoa của nó. Tất cả mọi thứ mà tòa lâu đài đem lại làm người ta cứ nghỉ mình đang ở trong một cung điện dành cho vua chúa quý tộc ngày xưa.

Thấy Retik đang đứng xem ở một góc thì Tanvi đi đến, tay cô vòng qua, ôm lấy đôi tay rắn chắc của Retik và cất giọng nũng nịu và chứa đầy sự thích thú "Ôi hoàng tử, sao em chưa bao giờ nghe anh nói là anh thuộc giói quý tộc vậy?"

"Anh cũng chưa từng về đây lần nào hết đó Tanvi"

Chị Avita lúc này sau khi xem xét hết một phòng cất rượu thì mới hiếu kì mà nói

"Nè mọi người, ở trong đây có một chai rượu to lắm luôn, mà không biết sao rượu ở trỏng hết trơn rồi, chị tin chắc là đã có môt đám người đến và uống hết nó".

Kawan lúc này mới đi lên chỗ Avita, làm ra vẻ mặt đáng sợ rồi nói "Chị Avita, em biết là ai uống rồi đó".

Mọi người nghe vậy mới đồng loạt hỏi

"Là ai uống vậy".

" Sao mà em biết?".

....

Thấy mọi người phấn khích như vậy, Kawan mới cố tình nhìn xung quanh như sợ ai đó nghe thấy. Avita lúc này thấy kì lạ nên mới bực mình đánh vào vai Kawan một cái.

"Rồi cái thằng này, sao không nói, là ai uống vậy hả"

"Thì là....là những hồn ma trong tòa lâu đài cổ này uống đó...chứ chị nói xem, tòa lâu đài này từ trước đến nay đều bị khóa thì ai có thể vào mà uống được chứ, chỉ có thể là ma thôi với lại chẳng phải từ nhỏ chúng ta đều được nghe những câu chuyện về tòa lâu đài cũ có ma đó sao"

Chị Avita nghe vậy thì sởn gai ốc, con mắt cô ấy cũng bất chợt không tự chủ nhìn xung quanh, hai tay cô ôm lấy bả vai mình rồi xoa xoa như đang rất lạnh.

"Thiệt ...thiệt hả...?"

Kawan nén cười mà trả lời

"Thiệt...ha...em nói thiệt mà"

Nhìn thấy Avita bắt đầu sợ hãi thì Retik mới giải thích "Avita, chị bị Kawan lừa rồi đó, trên đời này làm gì có ma chứ"

Lúc này mọi người mới thấy Kawan cười thì mới hiểu ra mình bị lừa.

"Thằng quỷ, em làm chị nổi da gà hết trơn rồi nè""Haha...chị nhát quá đó Avita".

Tanvi đi lại gần Avita rồi nói "Chị Avita, chị đừng có sợ, mấy câu chuyện ma đó chỉ để lừa trẻ con mà thôi".

Kawan nhìn cả hai người rồi mới nói với giọng bí ẩn.

"Nhưng mà em còn biết một chuyện được nghe từ lúc nhỏ mà có thật đó".