Chương 2:

Ngay lúc này tại một căn biệt thự lớn của gia đình ông Ankash, người giúp việc đang tất bận sắp xếp và trang trí ngôi nhà, mọi người đều mặt đồ mới, mấy người phụ nữ thì trang điểm thiệt là xinh đẹp để chào đón một thành viên sắp về nhà. Dưới bếp, bà Yamini đang hối thúc mọi người làm nhanh hơn vì cả hai người sắp về tới. Bà là một phụ nữ có thân hình hơi mập mạp, trên người đeo nhiều trang sức khiến bà nhìn rất sang trọng, lại thêm bộ áo sa-rê vàng càng tôn lên sự giàu sang quyền lực. Vừa hối thúc người làm bà vừa nói chuyện với ông Ankash đang đứng bên cạnh. "Anh à, em cảm thấy thằng bé Kawan thật tội nghiệp, nó chỉ mới gần hai mươi mà đã mất...mất cả cha lẫn mẹ". Vừa nói, bà vừa lấy tay che đôi mắt như sắp khóc và giọng nói thì nghẹn cả lại.

Ông Ankash mặc mộ vest đen đúng với sở thích của ông , một tay đặt trên vai bà an uổi "Anh cũng cảm thấy vậy đó Yamini, tội nghiệp nó và cả hai người em đáng thương của anh".

Bất ngờ bên ngoài phòng khách vang lên giọng nói lớn của Angust và con bé Avita.

"Mọi ngươi ơi, mau ra đây, anh Retik đã đưa Kawan về tới rồi nè".

Mọi người nghe vậy cũng chạy ra mừng, đặc biệt là bà Yamini, đã không kìm nổi nước mắt mà ôm chầm lấy Kawan, không ngừng xoa xoa gương mặt của anh.

"Ôi đứa cháu đáng thương của bác , chắc thời gian qua con đã chịu khổ nhiều lắm đúng không hả?"

Kawan cũng ôm lại bà, cất giọng nghẹn ngào như khóc tới nơi "Dạ không thưa bác, con cảm ơn bác và mọi người đã cho phép con về đây sống cùng, bấy nhiêu đó đã khiến con rất vui rồi ạ". Chị Divia nghe vây thì vội nói "Thôi mà Kawan, em không cần phải cảm ơn, bởi vì từ trước tới giờ em luôn là người thân của tất cả mọi người mà".

Angust nghe Avita nói vậy cũng chen vô vừa cười vừa nói "Đúng vậy đó Kawan, anh về đây rồi em sẽ dẫn anh đi chơi, khà khà...em biết nhiều chỗ thú vị lắm đó".

Ông Ankash nãy giờ đứng bên cạnh mới cất giọng nói an uổi, tay ông khoác lấy bả vai của Kawan "Cậu trai trẻ, sau này con cứ yên tâm mà ở đây, bác tin chắc hai đứa em thân yêu của bác ở trên trời cũng sẽ rất vui vì quyết định này của bác và cả con nữa đó".

"Dạ bác Ankash, con hiểu rồi ạ".

Chiều hôm đó, cả nhà họ cùng nhau ăn một bửa cơm đoàn viên, sau mấy hôm thì Angust dẫn Kawan đi tham quan thành phố, đến một số nơi thú vị ở đây như sân bóng rổ, công viên trò chơi, quán bar, ...cả hai người đi đến tối mịt thì mới về nhà được.

Nhưng trong quá trình đó, đã có một điều kì lạ xả ra. Tại sân bóng rổ, khi hai người đi dọc theo hành lang để ra xe thì họ gặp phải một con rắn màu xanh lục, đang nằm yếu ớt trong đống rác thải trong góc, trên người nó có mấy viết thương như là bị mèo cào.