Quyển 1 - Chương 1.1

Chương 1.1

Kiều Trang rời bàn trang điểm sau khi ngắm vuốt cẩn thận. Nàng uể oải bước đến tủ áo, chọn mấy bộ đồ vừa ý nhất cho vào một chiếc túi du lịch đã cũ nhưng vẫn còn đẹp, chuẩn bị cho chuyến đi xa.

Xong xuôi mọi việc, nàng đứng tựa cửa nhìn ra. Người ta đã sửa cái ga-ra để xe của gia đình nàng trước đây làm chỗ ở mới cho mẹ con nàng.

Trước mắt nàng, một biệt thự hai tầng lầu đẹp đẽ, sang trọng bị niêm phong như một quá khứ đã xa với những ổ khoá to tướng, lặng câm. Trên sân thượng, giàn hoa Ti-gôn héo rũ vì lâu ngày không được chăm bón. Nàng chợt chạnh lòng nhớ đến cha. Có thể cha nàng cũng đang héo rũ trong nhà tù như giàn hoa Ti-gôn ấy! Chao ôi! Cái thời mà cha con nàng nô đùa dưới giàn hoa Ti-gôn bóng mát trong những buổi sớm mai hay những đêm trăng tỏ đâu còn nữa… Tất cả đã vĩnh viễn xa rồi!

Nàng khẽ nhíu đôi chân mày hình cánh cung mảnh mai được tỉa rất khéo trên đôi mắt mở to sắc lạnh. Đôi giọt lệ trong ngần chợt rơi xuống động lại trên gò má non tơ mịn màng. Sẽ chẳng bao giờ nàng quên được những ngày thân tiên ấy. Nó chính là niềm tự hào cũng là nỗi cay đắng, nhục nhã ê chề của gia đình nàng. mà người gánh chịu tất cả là cha của nàng. Kiều Trang thở dài nhìn đi nơi khác.

Trên thành non bộ, ở góc vườn bên trái biệt thự, con mèo tam thể đang nằm lim dim ngủ. Hình như nó chẳng bao giờ chịu xa cái thành non bộ ấy. Bởi đó là nơi mà nó vẫn từng nô đùa với ba chị em nàng. Bây giờ chẳng ai còn thèm chơi với nó nữa. Vậy mà nó vẫn nằm chờ đợi. Ơi con mèo lười ngốc nghếch, mày cũng phải chịu chung một số phận như chúng tao thôi. Nhưng mày đã không khổ như chúng tao vì mày không biết nhục, không biết xót xa những cái đã mất như chúng tao!

Mãi suy tư, Kiều Trang không biết Thảo Ly đã đến. Nàng rón rén đến bên bạn gọi nhỏ:

– Kiều Trang!

Kiều Trang giật mình quay lại. Nàng buồn bã:

– Thảo Ly!

– Ủa! Mày mới khóc đấy à?

Kiều Trang không trả lời bạn, lặng lẽ lau nước mắt.

Thảo Ly bối rối!

– Trang chuẩn bị chưa? Chúng ta đi nghe. Sao mặt mày buồn hiu vậy? Má với chị hai đâu?

Kiều Trang vừa trở vào xách túi du lịch vừa trả lời:

– Hai hôm rồi má đi không về. Còn chị Kim Ngân thì đi lãnh hàng may gia công.

Thảo Ly buột miệng:

– Tội nghiệp, chị ấy vừa làm vừa học, nghỉ hè cũng chẳng chịu đi chơi. Mà Trang năn nỉ chị ấy chưa?

– Trang nói rồi nhưng chị ấy không chịu. Chị bảo Ly có lòng mời chị rất cảm ơn nhưng chị không đi được. Chị còn phải may. Ôi! Mà Ly quan tâm chị ấy làm gì. Chị cứ tự làm cho mình khổ thêm. Tính chị ấy vẫn vậy. Ta đi nha?

Thằng bé hàng xóm chừng hơn mười tuổi, nãy giờ đứng bên hiên nhà nghe hết chuyện của hai người, nó làm bộ mếu máo nói trỏng qua:

– Hu! Hu! Hu!... Cha đi tù không cho con đi với. Hu… Hu…

Kiều Trang nóng mặt rấn tới.

– Mày nói gì? Cha mẹ mày dạy mày như vậy hả? Đồ mất dạy!

Thằng bé lùi lại sau cánh cửa, nhưng vẫn vênh mặt thách thức:

– Hu… hu… hu… Cha…

Kiều Trang buông túi xách, xắn tay áo, hùng hổ:

– Đâu! Mày to gan thì nói lại một lần nữa! Tao vặn cổ mày ngay tức thì.

Thảo Ly hốt hoảng ngăn bạn.

– Thôi! Đi đi Kiều Trang. Con nít mà chấp gì cho mất lòng người lớn.

Kiều Trang vẫn đang trong cơn nóng giận.

– Mất, mất cái gì ! Tao là tao căm thù cả cái phố này. Mày coi khi cha tao còn tại chức, ăn nên làm ra, họ ghen, họ ghét. Bây giờ cha tao sa cơ thất thế, họ hả hê, nói xỏ nói xiên. Mà cha tao có ăn cũng ăn của trời của đất chứ có phải ăn gì của cha ông họ đâu mà họ nóng mặt cơ chứ ?

Thảo Ly biết hết mọi việc, nàng khuyên bạn:

– Ly thấy Trang hằn học quá đáng cũng không nên đâu, Trang ạ! Rồi tất cả mọi sự cũng sẽ qua đi thôi.

– Mày nói quá đáng là quá đáng thế nào ? Đến như thằng Thái em tao nó chết vì tai nạn xe cộ, họ cũng nói là chết vì giàu, vì ngông. Chẳng qua là họ ghen tức khi thấy cha tao mới mua cho nó chiếc xe phân khối lớn đó mà. Mày coi như vậy có ai chịu nổi không? Nhiều khi tao cứ ước ao bỗng nhiên mình trở thành giàu có, tao sẽ xây nhà mười tầng ở ngay trên cái phố này cho họ ghen tức l*иg lộn lên mà chết. Tao mới đã gan!

Kiều Trang hằn học đến không ngờ làm Thảo ly ngỡ ngàng. Vẫn cái giọng ấy, Kiều Trang nói tiếp:

– Bấy giờ để xem họ có chà đạp tao nữa hay không cho biết:

Thảo Ly biết rằng bạn mình đã quên đi một điều thật hệ trọng. Theo nàng, cuộc đời như một tấm gương phản chiếu, hễ ai mỉm cười với nó, nó sẵn sàng mỉm cười lại. Nếu ai cau có với nó, nó cũng chẳng từ cái bộ mặt ấy. Nó công bình như tạo hóa ở trên đời.

Nàng muốn nói với bạn như thế nhưng nghĩ sao lại thôi.

– Kiều Trang này, ta đi thôi! Kể ta Ly rủ Trang về Vũng Tàu chơi cũng có lý. Ở đây riết rồi Trang phát khùng lên mất.

Kiều Trang buồn bã xách túi bước theo bạn.

– Đúng là tao điên lên thật, Thảo Ly ạ! Chắc tao cũng đến bỏ cái phố này mà đi thật xa thôi. Như mày biết đó. Ở đây cứ suốt ngày chứng kiến cảnh này tao không chịu nổi. Nhiều khi tao muốn chết quách cho rồi.

– Bậy nào! Trang phải bình tĩnh như chị Kim Ngân mới được.

Kiều Trang cười khểnh.

– Bình tĩnh gì! Chị ấy bao giờ mà chả thế. Cù lần thì có! Ai nói sao cũng cúi đầu chịu, lại còn nói lối: “Tại cha mình làm ăn không chân chính em à.” Làm ăn chân chính ở đó mà cạp đất.

Thảo Ly không muốn tranh luận với bạn. Nhưng trong thâm tâm nàng quí chị Kim Ngân hơn. Chị học sư phạm, trước Kiều Trang hai khoá. Chị hiền lành và cần mẫn đến không ngờ. Ngày ông Quốc Bảo chưa bị truy tố, gia đình giàu có, sung sướиɠ vậy mà chị vẫn vừa học vừa may. Chị nói chị thích làm việc, tự mình kiếm tiền để xài, như vậy chỉ cảm thấy vui sướиɠ hơn. Và hình như chị cũng chẳng hờn giận ai bao giờ. Chị và Kiều Trang khác nhau một trời một vực về tính cách. Hèn gì anh Quốc Vương, hoạ sĩ, ví hai chị em như hai sắc hoa Ti-gôn trên sân thượng nhà Kiều Trang.

Thấy Thảo Ly im lặng, Kiều Trang lại nói:

– Chắc tao phải nghỉ học thôi, Thảo Ly ạ.

– Sao vậy Kiều Trang? Ly thấy gia đình Trang cũng đâu đã đến nỗi nào. Nhiều đứa ở trong lớp mình còn cực khổ hơn Trang nhiều kìa. Vậy mà tụi nó cứ đeo lấy để học, mong kiếm một cái nghề tiến thân. Trang bi quan quá không nên.

– Khổ thì tao cũng có thể chịu được. Nhưng mà… nhục, nhục thì tao không chịu được. Mày coi bạn bè trong lớp, có đứa nào coi tao ra cái gì đâu. Nếu không có mày chắc tao cũng đã nghỉ học lâu rồi. Tao không muốn tụi nó coi tao bằng nửa con mắt.

– Mày nói quá chứ tụi nó có nói gì mày đâu. Chẳng qua là mày cứ có cái mặc cảm ấy. Với lại mày có chơi với đứa nào đâu mà trách tụi nó.

Quả tình trong lớp không có ai chịu nổi cái tính đanh đá, hay so bì, nhỏ mọn, và kiêu căng của Kiều Trang. Duy chỉ có Thảo Ly là còn quan tâm đến nàng. Không phải hai người chơi thân hợp tính nhau mà vì Thảo Ly là một cô gái hiền lành và tốt bụng, nàng chẳng giận hay chấp nhặt ai bao giờ mà ngược lại, bao giờ cũng muốn đưa lại một niềm vui nhỏ nhỏ cho bạn bè. Thảo Ly không thể để cho Kiều Trang cô đơn trước đám bạn bè.

Kiều Trang lại nói.

– Tao cũng chẳng thiết tha gì cái nghề sư phạm này. Mai mốt ra trường, lương ba cọc ba đồng làm sao mà sống nổi?

– Thì sao trước đây mày lại thi vào trường này?

– “Chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm”. Không nhẽ mày bảo tao ăn rồi nằm ở nhà để buồn mà chết à? Tao đi học là để cho vui chớ có phải để kiếm việc làm đâu. Bây giờ thì hết vui rồi, tao nghỉ.

Thảo Ly nhỏ nhẹ nói:

– Thế nghỉ học rồi Trang tính làm gì?

Kiều Trang thật thà.

– Tao lấy chồng chứ làm gì!

– Ủa! Tao có thấy mày yêu ai đâu mà lấy?

– Cần gì phải yêu mới lấy. Lấy chồng thì có khó gì, cứ ngày trước gật, ngày sau có người tới rước liền.

Thảo Ly cười ngây ngô.

– Mày làm như có phép thần thông không bằng. Chắc mày đã chấm anh chàng Quốc Vương chứ gì?

Kiều Trang trợn mắt.

– Gì? Mày nói tao chấm Quốc Vương à? Có mà khùng!

– Ơ hay! Anh ta là một hoạ sĩ có tiếng, lại đẹp trai, vui tính và tốt bụng. Ly nghĩ là tìm một người như anh ta bây giờ không dễ đâu.

Kiều Trang nhún vai.

– Vậy thì xin nhường mày. Sao, chịu nha? Tao làm mai cho.

Thảo Ly đấm thùm thụp vào vai bạn.

– Tao sợ làm mai cho tao có đứa khóc.

– Ê không thèm đâu nha! Tao không ăn giấy, uống màu mà sống được, mày hiểu không?

– Vậy là Trang phải lấy chồng giàu?

– Tất nhiên rồi. Đó là con đường làm giàu nhanh nhất và ít tốn sức lực nhất.

– Không từ ông giàu nếu ông ấy hội đủ những điều kiện mà tao cần có.

– Thôi, tao chịu mày luôn rồi Trang ơi!

– Ờ, mày ở đó mà coi! Tất nhiên có chồng trẻ, ai mà chả thích nhưng trẻ không gè ra mà ăn được. Trừ trường hợp vừa trẻ đẹp vừa giàu thì khỏi nói rồi, đúng không? Tao nói thật, tao mà gặp được một anh chàng như thế là tao không tha đâu.

Thảo Ly cười hồn nhiên.

– Mày làm như mày có thể vơ cả trời bỏ vào nón không bằng.

– Trời thì tao không vơ được thật. Nhưng mà đàn ông thì có gì khó đâu Ly. Mày coi mẹ tao, bà đã ngoài bốn mươi rồi mà bây giờ có ít nhất nửa tá đàn ông theo bả. Mà toàn những người có tai có mắt nhất nhì thành phố chứ chẳng chơi. Kẻ nào cũng sẵn sàng dâng tiền của cho bà. Ngặt nỗi bà không thể lấy ai, chỉ chơi bời vậy thôi. Còn tao thì lại khác. Tao phải có chồng và sẽ có tất cả.

Kiều Trang nói sôi nổi đến mức Thảo Ly phải giật áo bạn.

– Mày nói gì to thế?

Kiều Trang phẩy tay.

– Ối! Ở giữa đường, giữa chợ ai biết ai là ai mà phải giữ ý, giữ tứ.

Kiều Trang vốn thích ăn to, nói lớn. Nàng chúa ghét những người con gái làm bộ, làm tịch, nói không ra hơi học theo kiểu con nhà khuê các nửa mùa.

Điều đó hoàn toàn đối lập với vóc người nhỏ nhắn và gương mặt hết sức thanh tú của nàng. Nhất là cái miệng nhỏ xíu của nàng, không ai có thể hình dung được là từ đó có thể tuôn ra những lời nói hết sức cay nghiệt và độc địa.

Khác với Kiều Trang, Thảo Ly đẹp một cách hiền dịu. Nàng luôn luôn dịu dàng và e ấp như một nụ hoa chẳng bao giờ nở hết. Và đôi mắt nàng, đôi mắt mở to, trong sáng, lúc nào cũng như hai giọt sương long lanh, không hề vương chút bụi trần, đã nhìn ai thì người đó khó quên được. Đôi mắt như biết nói ấy thật khả ái trên gương mặt xinh đẹp và thánh thiện như đức mẹ Maria của nàng.

Xe đi Vũng Tàu đã đông kín khách. Tuy vậy hai cô vẫn tìm được chỗ ngồi khá tốt ở dãy ghế phía sau.

Thảo Ly vui vẻ nói với Kiều Trang.

– Chiều nay là tụi mình có thể tha hồ chạy nhảy trên bờ biển lộng gió rồi. Trang đã đến biển bao giờ chưa?

– Trước đây cha Trang có cho chị em Trang đi nghỉ hè ở Vũng Tàu.

– Đứng trước biển ta thấy sảng khoái và bao dung hơn nhiều phải không Trang?

– Trang cũng không biết nữa! Nhưng rõ ràng Trang rất thích tắm biển. Thậm chí có thể mặc đồ tắm phơi mình cả ngày trên bãi biển Trang cũng chịu nữa.

Thảo Ly cười trêu:

– Vậy là muốn khoe cái thân hình đẹp thì cso.

– Mà khoe cũng được chứ sao? Có gì xấu đâu nào. Cái đẹp phải được mọi người chiêm ngưỡng mới đẹp.

Thảo Ly nhún vai.

– Ngược lại Ly rất sợ phải phô mình ra như thế. Tắm xong là phải choàng khăn tắm kín mình mới dám lên bờ.

– Trời đất! Con gái vùng biển mà nhát dữ vậy, có nên tin không đây? Trang chỉ sợ ban đêm đi một mình trên bãi biển thôi.

– Điều ấy thì không lo. Anh Thiên Phúc sẽ đưa chúng ta đi, khuya mấy cũng không sợ. Anh là cận vệ đắc lực tuyệt vời của Ly đó.

– Anh ấy là bồ của Ly à?

Thảo Ly kêu trời.