"Bạc Phú Dư! Rốt cuộc em đã làm gì có lỗi với anh? Sao anh phải sỉ nhục em như vậy?"
"Thẩm Thù Ngư, em đừng có gây rối vô cớ nữa!"
Âm thanh cãi vã của một nam một nữ truyền đến tai, Kỳ Tứ xoa xoa đầu, cảm giác như có vô số cây kim đang châm vào trong đầu vậy.
Đau đến mức cậu muốn gϊếŧ người luôn rồi đó.
"Shh!" Chuyện gì thế này?
Tối qua hình như cậu cũng đâu có uống nhiều lắm đâu? Sao đầu lại đau thế này?
Kỳ Tứ chậm rãi mở mắt ra, nhìn rõ tình hình trước mắt, lập tức ngẩn người.
Loại địa điểm này cậu cũng không ít lần lui tới, quen thuộc lắm rồi.
Đây chẳng phải là phòng riêng của câu lạc bộ sao?
Sao cậu lại chạy đến đây?
Chưa kịp để Kỳ Tứ nhớ ra vì sao mình lại xuất hiện ở đây, vai cậu đã bị người bên cạnh va phải.
"Này, cậu chủ Kỳ! Cậu đoán xem lần này cậu Bạc phải mất bao lâu mới dỗ dành được Thẩm Thù Ngư?"
Kỳ Tứ nhất thời không kịp phòng bị, bị va phải như vậy, cả người ngã nhào sang một bên.
"Cậu mẹ nó..."
"Cậu Kỳ!" Người vừa va phải cậu có lẽ cũng không ngờ, chỉ là va nhẹ một cái, sao lại khiến người ta ngã nhào như vậy?
Đối phương vội vàng đưa tay kéo người lại.
"Cậu Kỳ không sao chứ? Xin lỗi xin lỗi! Tôi không cố ý! Tôi cũng không ngờ cậu lại không ngồi vững!"
Kỳ Tứ quay đầu nhìn sang, trên mặt rõ ràng mang theo tức giận.
Chỉ thấy người thiếu chút nữa đã tiễn cậu đi đang để một mái tóc đỏ chói lọi, vẻ mặt nịnh nọt lấy lòng nhìn mình.
"Cậu là ai?"
Người nọ ngẩn người, nhịn không được bật cười: "Cậu Kỳ, cậu đây là quý nhân hay quên đấy, tôi là Tiêu Trù đây!"
"Tiêu Trù? Tôi còn muốn đánh chết cậu đấy!" Kỳ Tứ giơ tay lên định đánh.
Tiêu Trù sợ hãi lập tức ôm đầu.
"Cậu Kỳ, tôi sai rồi!" Bất kể đầu đuôi thế nào, cứ xin lỗi trước đã!
Chờ một lúc lâu vẫn không thấy đau đớn, Tiêu Trù nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lên.
Chỉ thấy vị cậu chủ nhỏ vừa rồi còn vênh váo hống hách, lúc này lại dựa vào ghế sofa nhắm chặt hai mắt, vẻ mặt đau đớn, sắc mặt trắng bệch.
"Cậu Kỳ!" Tiêu Trù giật mình, "Cậu sao vậy? Cậu Kỳ! Cậu mau tỉnh lại đi!"
Động tĩnh bên này đã thu hút sự chú ý của những người khác.
Ngay cả đôi nam nữ đang cãi nhau bên kia cũng ngừng tranh cãi nhìn sang.
Ký ức cuối cùng của Kỳ Tứ, là hình ảnh mình bị đưa lên xe cấp cứu.
Lần nữa tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh.
"Mẹ kiếp!" Kỳ Tứ xoa xoa cái đầu đau nhức của mình.
Người bên cạnh nghe thấy động tĩnh, lập tức nhìn sang.
"A Tứ, em tỉnh rồi?"
Kỳ Tứ nhìn người đàn ông đang canh giữ bên giường bệnh của mình, là anh trai của cơ thể này, cũng là người thân duy nhất của nguyên chủ hiện tại.