Quyển 1 - Chương 12

"Bây giờ câu còn chưa hành động, thì đợi đến khi nào mới hành động chứ? Chẳng lẽ cậu thật sự chờ sau khi anh ấy kết hôn sinh con, cậu mới giật mình tỉnh ngộ đi làm kẻ thứ ba sao?"

Mùa xuân đã qua, hoàng hôn ngày hè, trong không khí cũng phiêu tán một chút độ ẩm.

Không khí trong nhà hàng vô cùng khác thường, Duy Đóa ngồi đối diện với một Tư Nguyên dịu dàng tươi cười với bạn gái của anh.

"Các món buffet của nhà hàng Italian Jie Palme d'Or này đa phần toàn là đồ Tây vừa đắt lại còn không ngon, không bằng mấy món hải sản chúng ta ăn ở nhà.” Bạn gái anh lè lưỡi, ghé vào lỗ tai anh thủ thỉ.

Anh cười không nói gì.

Thật ra, sở dĩ anh chọn nơi này là vì năm ngoái vào buổi sáng một ngày mùa đông nào đó anh đưa Duy Đóa và Thường Hoan đi làm, Duy Đóa nhiều nhìn thoáng qua đèn neon được trang trí bên ngoài Italian Jie Palme d'Or nhân dịp Giáng sinh.

Hiện tại, Giáng sinh đã qua lâu lắm rồi, lúc anh lái xe đi qua phát hiện vẫn còn chiếc xe tuần lộc kia.

"Đóa, em ăn ít quá, món thịt vịt xông khói ở đây khá ngon đấy." Anh đứng dậy đi một vòng, rồi mang mấy miếng thịt vịt xông khói yên tĩnh đặt ở trước mặt Duy Đóa.

"Tư Nguyên, có phải anh nên chăm sóc bạn gái mình trước không?" Thường Hoan cố ý thử anh.

Anh cứng đờ, quả thật, rõ ràng cả tối bạn gái đều ngồi ở bên cạnh, nhưng anh lại không yên lòng toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trên người Duy Đóa.

Duy Đóa ăn bao nhiêu, uống bao nhiêu, anh hầu như đều hiểu rõ, ngược lại bạn gái tối nay thích ăn món gì, anh đều không biết.

"Không sao đâu, em muốn ăn gì sẽ tự mình đi lấy!" Ôn Tâm tùy tiện nói.

Bình thường cô ấy cũng quen qua loa, nên cũng không nghĩ nhiều lắm.

"Cám ơn mọi người." Duy Đóa thản nhiên gắp thức ăn, không muốn tiếp tục đề tài này nữa.

Ôn Tâm sôi nổi đi lấy thức ăn, trên bàn cơm, chỉ còn lại ba người bọn họ.

"Cô gái anh xem mặt lần này có chút khác biệt nha." Thường Hoan cố ý nói.

Những người Tư Nguyên gặp gỡ trước kia không phải là người có tri thức hiểu lễ nghĩa, thì cũng là người thông minh khôn khéo.Còn lần này, Ôn Tâm xinh đẹp đáng yêu, hoạt bát như một chú thỏ, thực sự khiến cho các cô bất ngờ.

Tư Nguyên khẽ cười, "Cha nói tính cách anh hướng nội, nên tìm một cô gái hoạt bát kết bạn, có thể sẽ thích hợp." Thành thật mà nói, lần đầu tiên nhìn thấy Ôn Tâm, anh cũng có chút bất ngờ.

Nhưng sau khi nghe thấy cha giải thích, anh chỉ im lặng.

Trong lòng anh cố gắng hàn gắn quan hệ giữa hai cha con, có lẽ cũng không phải chỉ có mình anh muốn nghĩ như vậy. Bao gồm cả các chị gái luôn tới "quấy rầy" anh, đó chẳng phải là biểu hiện của sự quan tâm sao?

Khi Thường Hoan lại muốn tiếp tục nói thì, "Tư Nguyên, anh mau đến đây đi!" Cách đó không xa, Ôn Tâm ra sức vẫy tay với anh, "Nơi này có Haagen-Dazs đấy, nhưng kem lạnh quá, anh mau tới lấy giúp em với!"

Thường Hoan cất giọng châm biếm, "Chuyên viên Lục, bạn gái anh hình như muốn ăn kem kìa, mau đi chuyên tâm phục vụ đi!"

Thần sắc Tư Nguyên khó tránh khỏi có chút xấu hổ, nhưng anh vẫn đứng dậy.

Anh vừa đi qua, cánh tay đã bị kéo lại, Ôn Tâm đưa muỗng múc kem bằng inox đặt trong lòng bàn tay anh, nháy mắt vô tội,

"Em muốn ăn vị trà xanh."

Bọn họ rất xứng đôi.

Lúc này, Duy Đóa mới ngước mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn đôi tình nhân cách đó không xa.

Anh dịu dàng múc hai muỗng kem cho bạn gái, Ôn Tâm không vội tiếp nhận mà nở nụ cười ngọt ngào, đột nhiên hỏi một câu,

"Anh mời em ăn nhé?"

Tư Nguyên hơi sửng sốt.

Bữa cơm này là do anh thanh toán nhằm mục đích muốn giới thiệu cô cho Duy Đóa, vậy cũng tính là anh mời cô ăn kem nhỉ?

Anh cảm thấy là lạ, không biết trong hồ lô của bạn gái đang bán thuốc gì. Trong một tháng gặp gỡ, sự tinh quái của Ôn Tâm thường làm cho anh dở khóc dở cười.

Thấy anh trả lời cũng phải dè dặt như thế, khiến cho Ôn Tâm càng không chịu bỏ qua, cánh tay thân mật tựa vào bả vai của anh, chỉ vào đầu anh, "Không được nghĩ thêm nữa, lập tức trả lời, mời hay là không mời? !"

Tư Nguyên không thể ứng phó được với chiêu này, anh cười khổ, "Mời, đương nhiên phải mời em chứ." Anh không có khả năng chỉ mời mỗi Duy Đóa và Thường Hoan mà không mời cô.

"A, anh mời em Haagen-Dazs!" Ôn Tâm nhận kem trong tay anh, dùng thìa múc một chút, đưa vào trong miệng, nở một nụ cười sáng lạn với anh, lộ ra chiếc răng khểnh vô cùng đáng yêu.

Trong một tháng hẹn hò này, anh bị suy nghĩ của bạn gái làm cho rối tinh rối mù, qua một lúc lâu anh mới nhớ ra.

Có một câu quảng cáo là: Nếu bạn yêu cô ấy hãy mời cô ấy ăn Haagen-Dazs.

Đứng ở giữa đáng đông trong đại sảnh khiến tai Tư Nguyên có chút nóng lên.

Mà người “gây họa” đã chỉnh được anh phát ra tiếng cười thoải mái lảnh lót như chuông bạc.

Duy Đóa bình tĩnh quan sát một màn này.

Hiện tại Tư Nguyên rõ ràng ở rất gần cô, nhưng cô chợt giật mình nhận ra khoảng cách giữa hai người đã quá xa rồi.

"Loại con gái đáng yêu thế này hầu như là tử huyệt của các chàng trai." Thường Hoan lành lạnh nói.

Xem ra, thật sự không phải là trò đùa nữa rồi.

Duy Đóa thu hồi ánh mắt, tiếp tục chuyên tâm vào bữa tối trước mặt.

"Tớ đoán, đợi thêm lát nữa Tư Nguyên chắc chắn sẽ đem kem cho cậu ăn, đương nhiên là phải chờ thêm chút nữa!" Thường Hoan vuốt cằm, bày ra bộ dáng vô cùng chắc chắn.

Duy Đóa im lặng.

Trên thực tế, cả tối cô đều rất yên lặng.

"Bây giờ câu còn chưa hành động, thì đợi đến khi nào mới hành động chứ? Chẳng lẽ cậu thật sự chờ sau khi anh ấy kết hôn sinh con, cậu mới giật mình tỉnh ngộ đi làm kẻ thứ ba sao?" Thường Hoan hận không thể đẩy cho cô tỉnh ra.

Duy Đóa vẫn tiếp tục im lặng ăn ốc sên nướng, giống như thể không nghe thấy những lời Thường Hoan nói.

"Di động của cậu kêu lâu như vậy, không tiếp sao?" Thường Hoan đột nhiên hỏi.

Lúc này Duy Đóa mới giật mình, đúng là chiếc di động cô mới mua đang không ngừng kêu.

"Tớ vẫn chưa quen với tiếng chuông này." Cô luống cuống tay chân lấy di động, đứng ngồi không yên, vẽ vời thêm chuyện giải thích .

Thường Hoan từ chối cho ý kiến.

Cô nhận điện thoại, "Duy Đóa, đi chơi bowling đi, lúc này đừng nói không được, dứt khoát không thể thiếu cô được!" Lại là giọng nói không ngừng nỗ lực của bà chủ.

"Được."

Không chỉ khiến cho đối phương sửng sốt, ngay cả cô cũng cảm thấy bất ngờ, không ngờ cô đồng ý luôn.

Duy Đóa đặt di động xuống, Tư Nguyên đang bưng hai ly kem đi về phía các cô.

"Của em."

"Và của em này."

Trước mặt Duy Đóa và Thường Hoan là hai ly kem dành cho hai cô.

"Xin lỗi, tối nay em còn có hẹn, phải đi trước đây!" Duy Đóa ngẩng mặt, lộ ra nụ cười yếu ớt.

Ba người đều có chút bất ngờ.

"Sao giờ đã đi rồi, ăn buffet đương nhiên phải ăn thật nhiều, thì lúc ra mới có lợi chứ!" Ôn Tâm nhăn nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn, các cô ngồi còn chưa đến nửa tiếng mà.

"Em phải đi mọi người cứ tiếp tục, em đi trước đây." Duy Đóa cười giải thích.

Ánh mắt Tư Nguyên tĩnh mịch tập trung vào cô.

Thường Hoan muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn không vạch trần gì hết.

Di động của cô lại vang lên, "Bạn của em lại giục rồi, em đi trước đây!" Duy Đóa chỉ vào di động.

Không đợi bọn họ nói thêm, Duy Đóa cầm lấy túi, vội vàng chạy ra ngoài, dáng vẻ như thể có việc vô cùng gấp gáp.

Đi ra cửa, đã cách chiếc xe tuần lộc khá xa, tâm tình căng thẳng của cô trong cả buổi tối giờ mới được thả lỏng.