Quyển 1 - Chương 25-1: Đừng tương tư, thời gian hạnh phúc còn mờ ảo (1)

Gió thổi bên tai, trăng treo trên đầu, đột người nhiên có tiếng phụ nữ bật khóc trong hoang mang, sợ hãi.

Cảnh vật chuyển biến. Mặt trời lặn về phía Tây, ánh hoàng hôn ngập trời, nhuộm vàng cả núi đồi, cực kỳ rạng rỡ.

Nước thu lấp lánh, núi xuân bình đạm, một người phụ nữ khóc đến độ nước mắt, nước mũi đầm đìa, nhìn mà không xót thương.

Nàng chạy nhanh xuống con dốc phía dưới, xông về phía một người thiếu niên

tuấn tú đang nằm dưới chân con dốc, lấy phần gấu tay áo màu hồng của

mình lau máu tươi đang tuôn ra trên trán ngài.

“A Vọng, A Vọng.

Vọng ca ca. Chàng mau tỉnh dậy đi, ta sẽ nghe lời chàng, chúng ta xuống

núi luôn bây giờ... Vọng ca ca... Chàng đừng có dọa ta, ta không cho

phép chàng dọa ta đâu.”

Trên gấu tay áo có thêu bông hoa bách hợp tinh khiết, lúc này dần chuyển sang màu đỏ sẫm, lan nhanh, đẫm cả phần

gấu tay áp nàng...

“A Vọng! A Vọng!”

Ta xông về phía người bị kiếm đâm xuyên qua người, hoảng hốt ôm lấy ngài. Tay chân nhẹ bẫng,

hoàn toàn không có cảm giác đã ôm được một thân người vào lòng. Lúc

ngước mắt lên nhìn, hóa ra chỉ là một người giả bện từ cỏ, đang khoác

bên ngoài y phục của Thuần Vu Vọng, thậm chí còn đội cả tóc giả, chỉ có

thanh trường kiếm và vết máu là thật thôi.

Ta còn chưa kịp định thần, phía sau đã truyền tới tiếng hô kinh hoàng của Thẩm Tiểu Phong “Cẩn thận.”

Bên tai truyền tới tiếng gió, một người đàn ông khoác áo phiêu dật, tay áo

phất phơ trong gió, bay ra từ phiến đá lớn gần đó, ôm chặt lấy ta.

Ngài liền nói “Vãn Vãn, ta không muốn dọa nàng. Ta chỉ sợ nàng sẽ gặp ác

mộng, trong mộng thấy ta đã chết, sau đó lại khóc suốt cả một đêm. Ta sợ ta chết rồi, nàng cũng sẽ chết theo. Vãn Vãn, ta không dám chết.”

Ngài với khuôn mặt thanh tú, đôi mắt đen láy, chẳng khác nào một hồ nước

xanh biếc, dịu dàng ôm trọn ta vào lòng. Trong lòng ta lúc nóng lúc

lạnh, tột cùng khó chịu, nhìn người đàn ông trước mặt, chết lặng người

đi. Ta đã nói với ngài những lời như vậy lúc nào chứ?

Ta đã từng

hoang mang ôm lấy ngài như vậy rồi vừa khóc vừa nói “Ta chỉ toàn nằm mơ, trong mơ thấy chàng chết, gọi thế nào cũng chẳng tỉnh lại được.”

Ta thấm nước mắt vào áo ngài, ôm lấy cổ ngài rồi nói “Nếu chàng chết đi,

ta chỉ có thể chết theo chàng. Cảm giác này thậm chí còn khó chịu hơn là cái chết.”

Mùi đàn hương thanh đạm mà quen thuộc thoang thoảng

trộn lẫn mùi hương thầm của hoa mai chẳng biết là toát ra từ người đàn

ông này hay từ căn phòng gỗ của chúng ta và hoa mai bên ngoài phòng...

“Thuần Vu... Thuần Vu... Vọng?”

Ta như vừa ở trong mộng cảnh, trong đầu hiện lên những cảnh tượng hỗn loạn mà quen thuộc, đôi lúc lại trống rỗng, theo ý thức đưa tay ra, chạm lên khuôn mặt tuấn tú, nhanh nhã dưới ánh trăng của ngài.

Đáy mắt

ngài sáng chói, lệ quang long lanh, nhưng bờ môi mềm mại nhếch lên, đưa

tay vuốt nhẹ lên đôi má ta, nhẹ nhàng nói “Là ta, Vãn Vãn. Ta không sao

đâu, đừng khóc nữa...”

Ta đã khóc sao? Ta đưa tay, muốn sờ lên

khuôn mặt của mình, lại nắm được bàn tay của ngài. Ướt đẫm một mảng lớn. Tất cả đều xuất phát từ khóe mắt ta.

Ngài mỉm cười, đột nhiên

cúi đầu, trao ta nụ hôn say đắm. Ta hoảng loạn, lúc đang định đẩy ngài

ra, liền chạm vào khuôn mặt ấm áp và khóe mắt ướt nhoẹt. Đôi mắt ướt lệ

kèm theo tiếng nấc nghẹn phát ra từ cổ họng của ngài, khiến ta đột nhiên như bị tan chảy, thân thể cứng đờ phút chốc mềm mại lại, ngay cả trái

tim cũng vì thế mà yếu đuối.

Vòng tay ngài vẫn cứ vững chãi mà

quen thuộc... Ta chẳng thể phân rõ đây là cảm giác mê hoặc quen thuộc có được từ sau mấy tháng bị ép buộc ở cạnh bên ngài hay là bởi vì quá khứ

xa xôi trước đó đang trỗi dậy, điều khiển cả tâm trí của bản thân. Ta

chỉ biết ôm chặt lấy ngài đang hôn ta đắm đuối, đầu óc lúc này hỗn loạn, cũng chỉ biết mơ mơ màng màng đáp lại nụ hôn của ngài. Đôi môi giao

hòa, tất cả mọi vui buồn, sướиɠ khổ, lưu luyến, yêu thương đều cuộn vào

dữ dội...

Khóe mắt lại càng ướt hơn trước, lệ tràn mí mắt, trượt

xuống hai bên má, lại được ngài thận trọng dùng tay hứng lại, lau khô.

Ta khẽ buông lỏng tay ra, đôi môi ta run rẩy, nhìn vào đôi mắt dịu hiền

của ngài, chẳng thốt lên nổi một từ. Đôi mắt ngài như biết cười, tạo

thành một đường chỉ cong cong, rất giống với bộ dạng Tương Tư khi cười.

“Vãn Vãn.”

Ngài khẽ gọi, đôi chân ta nhẹ bẫng, ngài đã ôm qua thắt lưng bế bổng ta lên.

Trong lòng ta biết chắc là không thỏa đáng, thế nhưng cảm thấy tay chân mình

lúc này như bị điểm huyệt, chẳng thể nào động đậy, cả thân người mềm

oặt, dựa dẫm vào thân thể ngài.

Thế nhưng ta lại nghe tiếng ngài

nói lớn “Cô nương Tiểu Phong, ta đưa tiểu thư nhà cô nương đi thăm

Tương Tư, cô nương cũng đi theo nhé.”

Ta lúc này mới nhớ ra vẫn

còn một người ngoài cuộc đang đứng tại đây, lúc vội vã quay lại, Thẩm

Tiểu Phong đã mắt mũi ngờ nghệch tựa vào lưng ngựa, đứng bên ngoài rừng. Đợi khi nghe Thuần Vu Vọng nói vậy, cả khuôn mặt nàng ta đỏ ửng, bộ

dạng lúng túng không biết phải làm gì.

Đừng nói là Tiểu Phong mắt mũi ngờ nghệch mà ngay chính bản thân ta cũng không thể ngờ được ta lại có lúc mềm yếu tựa vào người khác như lúc này.

Vào lúc đang định đẩy cánh tay của ngài ra, ngài liền cúi đầu nhìn ta, khuôn mặt tràn đầy vẻ sầu muộn “Tương Tư bị sợ hãi, từ nãy đến giờ khóc quấy liên hồi.”

Ta đương nhiên là không an tâm Tương Tư, liền hạ giọng nói “Mau buông ta ra, ta có thể tự đi được.”

Ngài không đáp, chỉ cúi đầu, lại hôn nhẹ lên môi ta.

Đường núi trập trùng, cao thấp bất thường, cả thân người ta cũng theo đó mà

lên lên xuống xuống, trong đầu là một khoảng hỗn loạn, rối như tơ vò.

Những cảm giác vui vẻ và bi thương vụn vỡ chẳng biết từ đâu bùng lên,

khiến ta cảm thấy nghi hoặc, đôi tay chẳng biết nên đặt nơi nào, đành

nắm chặt lấy phần y phục trước ngực ngài. Bầu trời lấp lánh đầy sao hiện lên trước mắt, lay động theo từng nhịp bước chân ngài.

Bắt đầu

từ bao giờ, ngài cũng đã từng bế ta ta như vậy, lững thững, chậm rãi

bước đi, bước đi... bước tới khu rừng hoa mai nở rộ cả khoảng trời, tràn ngập mùi hương ngọt ngào, dịu nhẹ... Rốt cuộc là từ lúc nào, ta đã

chẳng thể nhớ lại được nữa... Ta chỉ có thể khẳng định, là ngài, là

ngài, rõ ràng là ngài, đã từng khiến ta căng thẳng mà cũng an tâm tựa

vào l*иg ngực như vậy, rồi từ từ tiến về phía trước.

Trước mắt

lại tối đen,ta thậm chí chẳng nhìn thấy cả ánh sao khi nãy nữa, chỉ có

hương thơm thanh nhã của rừng cây lá vẫn lẩn khuất bên cánh mũi mà thôi. Được ngài bế trong vòng tay rắn chắc, sau đó nhẹ nhàng đặt vào một chỗ, hai tay ta theo ý thức sờ xuống, liền chạm vào một chiếc chăn mềm mại,

êm ái.

Thần trí đột nhiên tỉnh táo, lúc ta định gắng gượng ngồi

dậy, đã cảm giác thấy bàn tay ngài đang ấn nhẹ lên đôi vai mình, sức vừa phải không mạnh mà cũng chẳng yếu, vừa đủ khiến ta không thể nào thoát

khỏi.

Tiếp đó, một viên minh châu được đặt trên bàn tay khác của

ngài. Ngài đặt nó lêи đỉиɦ căn lều, như thể mở ra bức màn đêm tối. Ánh

sáng nhẹ nhàng đổ từ từ, lặng lẽ chiếu rọi một góc thiên địa nhỏ bé. Ta

có thể nhìn thấy được đôi mày trầm lắng và đôi mắt sáng của ngài, lúc

này trông ngài tuấn tú, khí chất hơn mọi khi nhiều lần.

Ta vô

duyên vô cớ cảm thấy khí huyết rạo rực, cả cơ thể cũng giống như bị thứ

gì đó mê hoặc, chẳng tự khống chế nổi, chỉ còn biết tựa vào cơ thể ngài, thậm chí... cầu cứu.

Ta thậm chí còn cảm thấy, ta đã muốn làm

như vậy từ rất lâu trước đó rồi. Thế nhưng trước giờ ta không phải là

con người xốc nổi như vậy. Ở Ly Sơn chúng ta đã có cuộc sống chẳng khác

gì phu thê lâu như vậy, ta bất đắc dĩ phải tiếp nhận ngài, đồng thời

tiếp nhận cả niềm vui, cảm giác sảng khoái mà ngài mang lại cho mình,

nhưng chưa bao giờ giống như lúc này, khát khao một người đàn ông từ tận đáy lòng.

Ta cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của ngài, miễn cưỡng tìm lại bình tĩnh, hạ giọng hỏi “Tương Tư đâu rồi?”

Ngài nắm lấy bàn tay ta, đặt lên phần ngực của mình rồi đáp “Nơi này.”

Ta chết lặng người đi. Còn ngài lại đặt tay lên trái tim của ta, mỉm cười

dịu nhẹ chẳng biết là thương cảm hay là an ủi. Ngài buồn bã lên tiếng

“Đã năm năm rồi. Ta vẫn còn nhớ, còn nàng đã quên. Thực sự không công

bằng, tương tư tại sao lại chỉ là chuyện của một mình ta?”

Ta kinh ngạc, nhưng rõ ràng có thể cảm nhận được nổi đau khổ của ngài mà bản thân trước kia chưa từng chịu đựng.

“Thế nhưng ta... hoàn toàn không phải...”

Ta cố gắngmuốn nói cho ngài và cả bản thân ta biết rằng, cái gì mới thực

sự là chân tướng trong trí nhớ của mình thì bàn tay ngài đặt trên trái

tim ta đột nhiên chuyển hướng, linh động mà tà ác, dùng lực ấn vào chố

yếu đuối nhất, thấy ta khẽ rên một tiếng, ngài ôm lấy ta vào lòng, bàn

tay hơi lạnh giá vội vã thâm nhập vào trong...

Ngọn lửa rạo rực

mà ta luôn cố gắng nén xuống bằng được đột nhiên bị khıêυ khí©h, trong

khoảng khắc bốc cháy rừng rực. Cảm giác rạo rực đó khiến cho cả người ta ngất ngây, choáng váng, bất lực như thể say rượu mà lại như phiêu diêu

trong gió, khẽ thốt lên một tiếng “A Vọng, đừng có như vậy.”

Động tác của ngài khựng lại, ngay sau đó, lại càng nhiệt tình hơn trước, đôi môi mềm mại cùng bàn tay tận hết khả năng để kiêu khích, chọc ghẹo. Mê

hoặc, quyến rũ nhưng lại quyết không cho.

Ta không nhẫn nhịn được mà rên lên, cũng chẳng phân biệt ra rốt cuộc là vì ức chế hay đang tận

hưởng, còn bản thân rốt cuộc ở trên thiên đường hay dưới địa ngục.

“Vãn Vãn, nàng có biết không?” Giọng nói dịu dàng của ngài khẽ vang vang bên tai, từng từ, quyến rũ, khiến ta cảm thấy mê mẩn.

“Nàng là Doanh Doanh của ta, cũng là Vãn Vãn của ta.”

“Doanh Doanh, Vãn Vãn...”

Ta thì thầm lặp lại câu nói của ngài, lại nhìn vào tia sáng phát ra từ

viên minh châu, say đắm lay động cơ thể đang nằm dưới cơ thể ngài, chẳng biết được bản thân đang nói những gì nữa.

Ngài cũng chẳng bận tâm, lặng thầm nằm xuống cạnh bên ta.

Ngài ôm lấy chiếc eo của ta, thì thầm lên tiếng “Vãn Vãn, bệnh tình của ta chưa hồi phục, nàng chắc phải tốn thêm chút sức lực.”

Ngọn lửa rạo rực do ngài thổi bùng lên, giờ lại do đích thân ngài dập tắt.

Ngài nghẹn ngào gọi tên, ôm ta sát vào người thật chặt, cứ như thể đang

ôm lấy vậtbáu quý giá nhất cuộc đời mình.

Lúc này, tia sáng của

viên minh châu trên đỉnh lều kia đã dần sầm xuống. Trời đã sáng rồi.

Minh châu dù quý giá đến mấy thì cũng chẳng thể nào tranh sủng cùng nhật nguyệt.

Ta biết rằng bây giờ không phải là lúc lưu luyến chuyện

phong hoa tuyết nguyệt, có quá nhiều người và sự việc cần phải lo lắng

và chăm chút. Thế nhưng ta thực sự đã bị cơ thể ‘bệnh tật’ của ngài dày

vò đến độ chẳng còn chút sức lực nào nữa, chỉ biết lặng lẽ ngủ thϊếp đi.

Trong mơ màng ta nghe thấy tiếng nói ngây ngô, ngọt ngào của Tương Tư, trái

tim như đất cằn nhận được nguồn nước suối tinh khiết, ta đột nhiên bừng

tỉnh.

Ánh nắng đang chiếu chói chang lên căn lều dày dặn của một

nhà nông, tạo ra màu vàng ấm áp. Tương Tư đang đứng bên ngoài nắng ấm

mỉm cười hân hoan hỏi Thuần Vu Vọng “Mẫu thân thực sự đã đến tìm chúng

ta. Người nhất định sẽ theo chúng ta quay về đúng không? Chúng ta vẫn sẽ ở trên Ly Sơn chứ? Vương phủ chẳng vui chút nào, hay là chúng ta cứ ở

mãi trên Ly Sơn đi ạ. Con ngày nào cũng có thể đi tản bộ trong rừng mai

cùng mẫu thân.”

Lúc ta khoác áo xuống giường, lại nhận thấy chiếc yếm mặc trong không biết đã bị vứt đi đằng nào sau buổi thân mật tối

qua. Tay chân quờ quạng chỉnh trang lại y phục, lại nhìn thấy mái tóc

dài buông xõa trên vai, thế nhưng ta tìm kiếm trên chăn dưới gối một

hồi, chẳng thể nào tìm thấy chiếc trâm dài của mình nữa.

Rõ ràng

ta nhớ tối qua khi ngài bế ta lên chiếc giường này, ngài mới rút chiếc

trâm cài tóc của ta ra, để mái tóc dài buông xuống.

Lúc đẩy cửa

ra ngoài, ánh nắng quá đỗi chói chang xuyên thẳng vào mắt, ta có phần

choáng váng. Còn dưới chân dường như đã có thứ bé nhỏ, hoạt bát nào đó

đang xông lại, nắm chặt lấy vạt áo của ta rồi gọi hai tiếng “Mẫu thân.”

Cúi xuống, ta đã thấy Tương Tư đang ngước khuôn mặt bé xinh lên nhìn mình,

trông dễ thương vô cùng, nụ cười ngây thơ trong sáng. Ta mỉm cười hạnh

phúc bế cô bé lên, cô bé lại càng thêm nũng nịu, ôm lấy cô ta nói “Mẫu

thân tốt nhất trên đời, mới nhanh vậy đã tìm được con với phụ vương...”

Ta âm thầm kêu khổ trong lòng. Bốn mắt nhìn nhau, ta đã phát hiện ra mình

đang ở trong một nhà nông rất tầm thường, phòng tranh vách nứa, chiếc

sân bình đạm, giản dị. Thẩm Tiểu Phong đang khom lưng chải lông cho

ngựa, Thuần Vu Vọng vốn dĩ đang định nói gì đó với nàng ta, thấy ta bước ra ngoài, lại mỉm cười bước lại gần.

“Nàng đã tỉnh rồi?”

Ánh nắng chiếu lên khiến khuôn mặt ta nóng bừng, ta không dám nhìn thẳng

vào ánh mắt sáng chói của ngài, đặt Tương Tư xuống rồi hỏi “Ngài có nhìn thấy chiếc trâm cài của ta không?”

Ngài cúi đầu tìm kiếm trong ống tay áo của mình, lấy ra một cây trâm, rồi đặt vào bàn tay ta.

Đây là một chiếc trâm bằng vàng phía đuôi làm bằng ngọc có hình bướm luyến

hoa, thủ công tinh xảo, dáng hình tuyệt mỹ, cầm trên tay là biết do bậc

thầy nổi tiếng làm ra, giá trị không nhỏ.

Ta mỉm cười khổ sở nói “Ta muốn cây trâm trước đó của ta cơ.”

Ta mặc y phục nam nhân, lại dùng chiếc trâm tuyệt mỹ của phụ nữ, đi đường chẳng phải sẽ bị người ta cười nhạo hay sao?

Thuần Vu Vọng lại mỉm cười đáp “Bảo trâm tặng mỹ nhân, nó chẳng phải đã gặp

đúng chủ nhân của mình rồi sao? Nàng cứ thử hỏi Tương Tư xem, nàng cài

chiếc trâm trống hơ trống hoắc kia đẹp hay là cài chiếc trâm này đẹp?”

Tương Tư vỗ tay cười nói “Đương nhiên là cài chiếc trâm này đẹp rồi. Mẫu thân mặc y phục nữ nhân đẹp ơi là đẹp. Người chính là vị mẫu thân xinh đẹp

nhất thiên hạ này.”

Ta trợn mắt lườm đôi phụ tử trước mặt, cũng

chẳng đi tìm chiếc trâm kia nữa, bước thêm vài bước ra ngoài, nói với

Thẩm Tiểu Phong “Đã chải lông ngựa xong chưa? Lắp yên lên, chúng ta

chuẩn bị quay về thôi.”

Sắc mặt Thẩm Tiểu Phong lộ rõ vẻ mừng rỡ, tiếp sau đó ta có thể cảm nhận được ánh mắt sắc nhọn truyền ra từ phía

sau lưng khiến toàn thân ta cứng lại.

Tương Tư có phần nghi hoặc, níu lấy vạt áo của phụ thân đưa lời hỏi “Phụ vương, mẫu thân muốn về đâu thế? Ly Sơn sao?”

Ánh mắt sắc nhọn kia không còn nữa, Thuần Vu Vọng bình thản như không, đưa

lời đáp lại “Mẫu thân của con... đương nhiên là phải quay về Ly Sơn

rồi.”

Nói xong, ngài đã bước đến trước mặt ta, vỗ lên vai ta rồi

nói “Không cần phải vội vã vào lúc này, trước tiên chúng ta vào trong

dùng bữa sáng đã.”

Ta vừa định từ chối, bàn tay ngài đã tăng lực, như muốn nghiền nát xương bả vai của ta. Ta đau đến mức nín thở, đang

định đưa tay cầm thanh kiếm Thừa Ảnh, không ngờ Tương Tư đã chạy lại

trước mặt, nắm lấy bàn tay ta rồi nói “Đi thôi, đi thôi, mẫu thân, chúng ta vào ăn cơm. Con đã đói từ lâu rồi, nhưng phụ vương nói phải đợi

người dậy rồi cùng ăn...”

Ta cúi đầu, lặng lẽ bước vào phòng.

Phần vai đột nhiên được buông lỏng, bên tai vang lên giọng nói của Thuần Vu

Vọng “Tiểu oan gia, lẽ nào tối qua nàng chỉ tìm vui vẻ từ ta thôi sao?

Hưởng thụ xong giờ định phủi mông lặng lẽ bỏ đi, không nói một tiếng

sao? Dưới trời đất này làm gì có chuyện dễ dàng như thế chứ?”

Ta

tức giận vô cùng. Rốt cuộc là ai đã tìm vui vẻ từ ai chứ? Lần đầu tiên

ta nghe thấy sau khi nam nữ hoan hợp, người chịu thiệt là đàn ông. Định

đưa lời phản bác, nhưng ta đột nhiên lại nhận ra dưới chân lúc này là

một tiểu Tương Tư hoàn toàn không biết chuyện người lớn. Ta đành nhẫn

nhịn, để ngài vừa đẩy vừa kéo vào trong phòng.

Thức ăn ở chốn

thôn quê đương nhiên chẳng thể nào so với trong phủ, thế nhưng ngoài

cháo hoa, không ngờ còn có vài món ăn tinh tế khác, điều này càng khiến

ta khẳng định được, Thuần Vu Vọng tuy thân nơi địch quốc, thế nhưng vẫn

có đủ sức mạnh tự bảo vệ bản thân.

Tương Tư luôn đáng yêu, gắp

một miếng trứng rán lên cắn rồi đưa ra trước mặt ta “Mẫu thân ăn cái này này, mềm mại, con ăn thấy thơm ngon lắm.”

Thực ra món trứng này

còn lâu mới thơm, ngon bằng Tương Tư. Chỉ hận ta không thể ngậm cô bé

trong miệng để bảo vệ thận trọng, từ nay về sau, không phải chịu bất cứ

phong ba bão táp nào nữa.

Sau khi ăn xong, ta thấy Thẩm Tiểu

Phong thò đầu vào trong, biết rằng nàng ta đang mong chúng ta nhanh

chóng rời đi. Ta cũng hiểu cứ tiếp tục dây dưa lằng nhằng với Thuần Vu

Vọng ở đây tuyệt đối không phải là cách hay, nếu để cho người ta nắm

được thóp, nói không chừng cả Tần gia sẽ bị liên lụy.

Đêm qua, ta đã mơ màng, đã buông thả, như vậy là đủ rồi. Ngài với Tương Tư đã bình

an vô sự, chúng ta mỗi người vẫn nên tiến về con đường mà bản thân lựa

chọn thì tốt hơn... Huống hồ, nhiều lúc, chúng ta cũng chẳng hề có chọn

lựa khác.

Đang định tìm cơ hội thoát thân, Thuần Vu Vọng đột

nhiên mỉm cười nói cùng Tương Tư “Tương Tư, tỷ tỷ Tiểu Phong muốn dắt

con ra khu rừng phía sau để săn thỏ rừng, tỷ tỷ cũng đã đợi con lâu lắm

rồi, con còn không ra ngoài với tỷ tỷ hay sao?”

Tương Tư lại tỏ ra khó xử “Thế nhưng con muốn ở bên cạnh mẫu thân.”

Thuần Vu Vọng lại nói “Tỷ tỷ Tiểu Phong đã đến tận đây tìm con, lại đợi con

lâu như vậy, tại sao con lại thất lễ chứ? Mau đi đi, ta phải ở bên cạnh

mẫu thân con trước đã.”

Tương Tư gật đầu buồn bã, ưỡn thẳng ngực

như thể đang duy trì nghĩa lớn rồi nói cùng Thuần Vu Vọng “Vậy thì phụ

vương ở bên mẫu thân đi, con ra ngoài một lúc rồi về.”

Ta mỉm cười nhìn cô bé, nhìn Thẩm Tiểu Phong chán nản đưa Tương Tư ra ngoài, mới cau mày than thở “Ngài định như thế nào?”

Thuần Vu Vọng cũng cau mày nói “Ta cũng đang muốn hỏi nàng, nàng định thế nào hả?”

Ta do dự một hồi, cúi đầu nói “Ta đương nhiên... phải quay về Bắc Đô rồi.”

“Cho dù... nàng biết rằng nàng là Doanh Doanh, nàng cũng quyết bỏ rơi phu

quân và con gái ruột thịt của mình chạy về Bắc Đô gả cho một người

khác?”

Ta liền thốt lên “Ta không phải là Doanh Doanh.”

Ngài cười nhạt rồi hỏi “Thật sao?”

Ta nhìn vào khuôn mặt tuấn tú mà quen thuộc của ngài, chẳng đáp lại được

lời nào. Ban đầu chỉ là thi thoảng cảm thấy nghi hoặc, cũng cảm thấy vô

lý, nên hết lần này đến lần khác, ta đã gạt suy nghĩ này ra khỏi đầu.

Thế nhưng, sau khi gặp lại ngài, lời nói của ngài, cùng biểu hiện dị

thường của Tư Đồ Vĩnh, và biết bao ảo giác càng lúc càng mãnh liệt tràn

về cùng cảm giác chân thực của bản thân...

Mãi cho tới tối qua,

khi nhìn thấy ‘thi thể" ngài, nỗi niềm bi thương không thể kìm chế,

trong lúc đầu óc rối bời, bị ngài khống chế suốt cả một đêm, tuy rằng

vẫn cứ cảm thấy hỗn loạn, thế nhưng những mảnh kí ức chỉ thuộc riêng về

Doanh Doanh đã càng lúc càng rõ ràng hơn, chân thực đến mức đó dường như chính là quá khứ của bản thân ta vậy...

Tất cả mọi thứ, đều như

đã từng diễn ra trong cuộc đời ta trước kia. Ta lại muốn nói bản thân

không phải là Doanh Doanh, nhưng gần như chính bản thân ta cũng chẳng

thể thuyết phục nổi mình.

Lẽ nào người đàn ông bị tình yêu dày vò đúng năm năm trước này thực sự đã vì ta mà như vậy? Ngài thực sự đã

từng là phu quân của ta? Cũng giống như... Tương Tư thực sự là con gái

ruột thịt của ta? Ta lại bất giác cảm thấy mọi chuyện thật hoang đường.

Còn Thuần Vu Vọng thì vẫn cứ nhìn ta chăm chú, ra sức ép người, rõ ràng là

ánh mắt đó như nhìn vào một người thê tử độc ác nhẫn tâm, bội tín bội

nghĩa quyết từ bỏ phu quân cùng con gái để đi theo người khác.