Chương 46: Dự Cảm Không Lành

" Cộp "

Đặt cốc cà phê xuống chiếc bàn gỗ sang trọng, Kin sải bước đi đến phía bang công hít thở bầu không khí trong lành của buổi sáng, bình minh vươn lên len lỏi sau tán lá xanh um lan tỏa xuống gương mặt tuấn mỹ, anh trong chiếc áo sơmi trắng phối với quần tây càng làm tôn lên vẻ đẹp hoàn hảo kia.

Đôi bàn tay nhỏ từ phía sau vòng tới ôm lấy thắt lưng Kin, hơi thở mềm mại cùng gương mặt nhỏ nhắn khẽ cọ cọ vào tấm lưng vững chãi.

- Chào buổi sáng P"Kin "

Một giọng nói mềm mại vang lên phía sau anh

Kin khẽ mỉm cười, từ từ xoay người lại đối diện với người nhỏ nhắn phía sau, Anh nhẹ cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán Nut.

- Chào buổi sáng Warut "

Kin vuốt tóc Nut, ánh mắt yêu chiều nhìn người trước mặt.

- P"Kin...

- Em muốn xin anh một chuyện...

Nut ngước nhìn anh, trong giọng nói có chút ngập ngừng.

- Là chuyện gì?

- Hôm nay em có thể đưa con trai ra ngoài chơi không?

- Không được!!

Kin không nghĩ ngợi nhiều mà lập tức từ chối.

- Em chỉ đi một chút thôi cũng không được sao?

Nut nhỏ giọng.

- Không được, Ping không có ở đây, một mình em và con ở bên ngoài anh không yên tâm, khi khác anh sẽ đưa em và con ra ngoài chơi hôm nay phải ở nhà "

- Nhưng em có thể tự chăm sóc con được mà, anh không phải lo em chỉ đi một chút rồi về, P"Kin cho em đi một chút thôi mà anh..."

Nut ôm lấy anh làm nũng.

Kin nhíu mày nhìn Nut, không phải anh không yên tâm việc Nut không thể chăm sóc cho con trai, mà là vì anh không thể lường trước được bên ngoài kia sẽ có bao nhiêu mối nguy hiểm đang rình rập, chỉ sợ sẽ có điều bất chắc sảy ra với hai người quan trọng nhất của anh mà thôi.

- P"Kin...thật sự không thể đi sao?

Nut xị mặt nhìn Kin

" Haizzz "

Kin thở dài, cứ mỗi lần Nut bày ra cái vẻ mặt đáng yêu này thì anh thật sự không thể thắng nổi.

- Thôi được rồi, nhưng phải hứa với anh chú ý an toàn, có chuyện gì nhất định phải gọi ngay cho anh có biết chưa "

Kin bẹo má Nut, cẩn thận dặn dò.

- Em nhớ rồi mà, anh cứ yên tâm "

- Vậy em đi chuẩn bị đây, P"Kin tạm biệt "

Nut vui vẻ mỉm cười, cậu nhẹ nhón chân hôn lên môi Kin một cái tạm biệt rồi xoay người chạy thật nhanh vào phòng để chuẩn bị

Kin lấy điện thoại từ trong túi ra bấm vào một dãy số rồi ấn gọi.

" Alo Chủ Tịch "

Đầu dây bên kia giọng Zee vang lên

- Nut và con trai tôi sẽ ra ngoài vào hôm nay, cử một số vệ sĩ theo bảo vệ em ấy đi "

Kin trầm giọng ra lệnh

" Vâng, tôi lập tức đi điều động ngay thưa chủ tịch "

- Được "

Kin nói rồi gác máy.

Bên trong phòng thay đồ.

" A...pu..pu..

Khuôn miệng nhỏ nhắn chúm chím ọ ẹ vài tiếng, tiểu thiên thần nhỏ có đôi mắt to tròn đôi gò má lúm đồng tiền trong bộ yếm đỏ phối với áo thun trắng trông vô cùng đáng yêu.

- Thế nào hả...

- Con trai sắp được ra ngoài cùng mẹ nên rất vui có phải không "

Nut mỉm cười nhẹ cúi xuống hôn chụt lên má con trai.

" Ư...pa...pu...

Nut mỉm cười nắm lấy bàn tay mềm mại bé xíu của con trai.

- Con trai để mẹ kể con nghe một bí mật nhé "

- Hôm nay là sinh nhật của ba, dạo này công việc ba lại rất bận rộn không thể về nhà sớm thế nên mẹ quyết định đưa con cùng đến nơi ba làm việc để tạo cho ba một bất ngờ...

" Suỵt

- Chonlathorn phải giúp mẹ giữ bí mật nhé "

Nut mỉm cười, nháy mắt tay đặt lên miệng ra hiệu với con trai mình.

" Pu...Pa...Pu "

Chonlathorn như hiểu được lời mẹ nói liền nhìn Nut cười khúc khích.

- Được rồi "

- Con trai ngoan bây giờ chúng ta cùng nhau đi tạo bất ngờ cho ba thôi nào "

Nut sau khi chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ liền vui vẻ bế Chonlathorn rời khỏi phòng

Một buổi sáng trong lành, cái nắng dịu nhẹ phả xuống những tán cây nằm dọc ở hai bên con đường quốc lộ, chiếc siêu xe sang trọng bon bon trên con đường lớn bên trong xe tiếng nhạc du dương vô cùng dễ chịu, ôm chặt con trai ở trong lòng Nut vui vẻ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa kính xe hôm nay là lần đầu tiên Nut cùng con trai ra ngoài mà không có anh đi cùng, trong lòng mong chờ lẫn nôn nao về những kế hoạch mà bản thân đã bày ra để tạo bất ngờ cho anh càng nghĩ đến Nut lại không giấu được nụ cười phấn khích.

- Chonlathorn à, con đoán xem ba sẽ có phản ứng thế nào với bất ngờ của chúng ta đây "

- Con trai à, con có mong chờ không?

Nut mỉm cười đưa tay nựng nịu gò má con trai.

" Khoan đã "

Nut chợt nhận ra điều gì đó không đúng, cậu vội nhìn thật kỹ con đường ở bên ngoài

- Bác tài, đường đến tập đoàn hình như không đúng thì phải?

- Đường đến tập đoàn đang bị tắt đường nên chúng ta phải đi đường tắt thưa cậu "

Người lái xe trầm giọng, nhẹ liếc mắt nhìn lên kính chiếu hậu quan sát người ở phía sau với thái độ vô cùng kỳ lạ.

Nut đột nhiên có một dự cảm không lành, cậu vội vã móc điện thoại từ trong ví ra ấn số muốn gọi cho ai đó...

Ở một diễn biến khác...

- Chết tiệt xe cậu Nut đã bị mất dấu rồi"

Một vệ sĩ đang giữ tai lái bất ngờ lên tiếng.

- Mau chóng gọi cho ông chủ đi "

Người vệ sĩ bên cạnh lên tiếng ra lệnh.

Tại tập đoàn Noppanut

- Chủ tịch đây là toàn bộ kế hoạch của dự án cậu xem qua chút đi "

Kao đẩy bản kế hoạch về phía Kin.

- Mình sẽ bắt đầu thuyết trình cho mọi người biết thêm về những phương án đã chuẩn bị "

Ohm đứng dậy chỉnh lại vest của mình rồi cầm sấp tài liệu bước bục.

- Được "

Kin gật đầu tán thành.

" Cạch "

Zee bất ngờ đi vào, cậu sải bước đi đến chỗ Kin ngồi một cách gấp gáp với khuôn mặt vô cùng lo lắng.

Cậu tiếng đến chỗ Kin nói khẽ vào tai Kin điều gì đó, ngay lập tức khuôn mặt Kin liền biến sắc tay siết chặt thành hình nắm đấm, nhận thấy sự thay đổi trên gương mặt Kin, Kao liền hỏi.

- Kin có chuyện gì vậy "

- Giúp em trụ trì cuộc họp, xe trở Nut và con trai em đã mất tích rồi "

Kin rung giọng nói.

- Có cần anh gọi người trong bang giúp một tay không?

- Được "

Kin gật đầu rồi nhanh chóng đứng bật dậy cùng Zee rời khỏi phòng hội nghị

- Có chuyện gì vậy P"Kao "

Ohm từ trên bục thuyết trình bước xuống

- Nut và con trai Kin mất tích rồi "

- Cái gì, mất tích!!!

Ohm trừng mắt, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc

- Ohm anh không yên tâm để Kin đi một mình, cuộc họp này giao lại cho em anh sẽ đi giúp Kin một tay "

Kao đứng phắt dậy vỗ vai Ohm nói

- Được cứ giao cho em,anh mau đi đi"

Ohm gật đầu đồng ý.

Vì không yên tâm Kao cũng quyết định rời khỏi cuộc họp để giúp Kin đi tìm Nut, vừa đi Kao vừa ấn điện thoại gọi.

" Alo "

Đầu dây bên kia một giọng nói mềm mại vang lên.

- Earth giúp anh một chuyện "

" P"Kao là chuyện gì anh mau nói đi "

- Em liên hệ với một số người nữa đem phong tỏa toàn bộ các con đường ở Bangkok không được để cho bất kỳ phương tiện nào lưu thông ra khỏi thành phố,hiện tại Nut và con trai Kin đã bị mất tích, hãy kiểm tra toàn bộ những phương tiện lưu thông khả nghi có thông tin gì lập tức báo ngay cho anh "

" Được em sẽ làm ngay "

Đầu dây bên kia Earth nhanh chóng nhận lệnh Kao rồi lập tức gác máy.

" Chết tiệt điện thoại mất sóng rồi "

Nut ôm chặt lấy con trai mình, trong lòng thấp thỏm lo sợ.

" Két "

Chiếc xe dừng lại tại một căn biệt thự màu trắng sang trọng người tài xế bước xuống đi tới mở cửa xe.

- Mời xuống xe "

- Anh không phải người của P"Kin...rốt cuộc anh là ai chứ? Tại sao lại đưa tôi đến đây...

Nut cố giữ bình tĩnh đôi mắt sắc lẹm nhìn người đàn ông bận vest ở trước mặt mà nhất quyết không bước xuống khỏi xe.

- Neil ở đây không còn việc của cậu nữa, việc còn lại cứ để tôi "

Một chàng trai trong bộ vest sang trọng từ phía sau đi tới nắm lấy bả vai người đàn ông kia ra lệnh.

- Vâng thưa ngài "

Người đàn ông cúi đầu nhận lệnh rồi rời đi.

- Nut chào em?

Chàng trai bước tới gần cửa xe, cúi xuống nhìn Nut nở một nụ cười tuyệt đẹp.

- P"Gulf "

Nut tròn mắt nhìn người đang đứng trước mặt.

- Vốn dĩ muốn gặp lại em nhưng không thể liên lạc được, nên mới dùng cách này, doạ em sợ rồi xin lỗi nhé "

Gulf mỉm cười.

- Không...không sao ạ, nhưng tại sao anh lại biết...

- Anh đã cho người tìm kiếm đấy "

- Anh có thể mời em và tiểu thiên thần đáng yêu này cùng Anh vào nhà uống một tách trà không?

- Nhưng...nhưng mà..."

Nut có chút ngập ngừng

- Đừng sợ, anh không phải người xấu sẽ không làm hại mẹ con em đâu "

Gulf mỉm cười nắm lấy tay Nut

- Vâng...vâng ạ "

Nut gật đầu rồi bế con trai ra khỏi xe.

- Davin đưa cậu Nut vào phòng khách, chuẩn bị trà bánh tiếp đãi thật cẩn thận, tôi làm chút việc sẽ quay lại sau"

- Vâng thưa ngài "

Người đàn ông cao tuổi cúi đầu nhận lệnh

- Nut em cùng quản gia vào trong tham quan nhé, anh bận chút việc sẽ quay lại ngay "

Gulf mỉm cười vỗ vai Nut

- Vâng ạ "

Nut gật đầu rồi bước theo người quản gia đi vào nhà.

Sau một hồi quan sát chắc chắn Nut đã bước vào nhà, Gufl mới lấy điện thoại từ trong túi ra bấm vào một dãy số quen thuộc rồi ấn gọi.

" Bảo bối "

Một giọng nam nhân trầm thấp vang lên ở đầu dây bên kia.

- Nhiệm vụ hoàn thành, hãy làm những thứ anh cần làm...

- Mew hứa với em hãy chừng mực đừng đi quá giới hạn em không muốn làm hại ai cả, anh hiểu chứ "

Gulf giọng đầy nghiêm túc.

" Được rồi, anh hứa với em bảo bối "

Mew phả giọng ngọt ngào đáp, rồi ngắt máy.