Chương 44: Thiên Thần Nhỏ

- Thời gian này nhờ cả vào ba người "

Kin nâng ly rượu lên nhìn Zee Ohm và Kao mỉm cười.

- Chú cứ yên tâm mà chăm sóc cho em dâu và cháu anh đi, mọi chuyện ở công ty cứ để Zee cùng anh và Ohm giải quyết "

Kao mỉm cười nâng ly rượu lên nhấm nháp loại rượu thượng hạng.

- Đúng đó, chủ tịch anh cứ yên tâm tôi đã chuẩn bị các thứ cần thiết ngày mai tôi sẽ trao đổi với P"Kao và P"Ohm để bắt đầu cho kế hoạch "

Zee mỉm cười

- Chúc mừng cậu sắp lên chức bố nhé"

Ohm ngồi bên cạnh vỗ vai Kin cười.

- Cậu đó, cũng làm bố rồi còn gì "

Kin bá vai Ohm

" Reng reng reng "

Điện thoại Kin bất ngờ vang lên.

- Alo "

" Huhu...hức thiếu...thiếu gia "

Ping nức nở, giọng nói ngắt quãng ở đầu dây bên kia.

Kin đứng phắt dậy, trong lòng liền đoán ngay là có chuyện không lành.

- Ping có chuyện gì mau nói "

" Cậu Nut...cậu Nut đột nhiên bị xuất huyết hiện...đã...đã được đưa vào phòng cấp cứu huhu..."

- Được tôi lập tức đến ngay "

Kin nhanh chóng dập máy.

- Zee đưa chìa khoá xe cho tôi "

- Chủ tịch để tôi đi cùng anh "

Zee đi phắt dậy.

- Không cần, cậu cứ ở lại đây trao đổi kế hoạch của tập đoàn, tôi sẽ tự lái xe đến bệnh viện "

- P"Kao Ohm mình đi trước "

- Được mau đi đi "

Kin nhận lấy chìa khoá xe từ Zee rồi nhanh chóng rời khỏi.

Trên con đường quốc lộ rộng lớn chiếc siêu xe lao đi với tốc độ rất nhanh, trên xe Kin hiện tại như đang ngồi trên đống lửa nơi l*иg ngực phập phồng lo sợ.

"Warut, em và con nhất định phải bình an vô sự"

Kin thầm cầu nguyện

Trước cửa phòng cấp cứu.

- Huhu...hức...hức

- Quản gia...cậu Nut...sẽ không sao có phải không...

Ping vùi mặt vào lòng quản gia Min khóc nức nở.

- Ping con bình tĩnh, ta tin là cậu Nut và tiểu thiếu gia nhất định sẽ bình an vô sự "

Quan gia Min vỗ vỗ vào lưng Ping trấn an

" Cộp cộp cộp "

Tiếng bước chân gấp gáp vang dội từ phía xa, hình ảnh người đàn ông trên gương mặt đầy rẫy những lo sợ đang lao thẳng về phía phòng cấp cứu.

- Thiếu gia "

Quản gia Min cùng Ping cúi đầu chào.

Kin tiến thẳng về phía phòng cấp cứu ánh mắt lo sợ nhìn vào khung kính trên cánh cửa phòng cấp cứu hình ảnh người con trai nhỏ nằm mê mang trên bàn mổ bên trong, làm cho trái tim anh như vỡ vụn, bao nhiêu nỗi sợ hãi như đang gϊếŧ dần gϊếŧ mòn tâm trí.

Một tiếng rồi lại hai tiếng trôi qua cuối cùng thì đèn phòng cấp cứu cũng đã tắt.

" Cạch "

Tiếng cửa phòng bật mở, Mean cùng Plan từ trong bước ra.

Kin đứng phắt dậy, lao thẳng đến chỗ Mean nắm lấy bả vai anh.

- Mean em ấy thế nào rồi "

Nhìn hình ảnh bạn mình quần áo loạn hết cả lên khiến cho Mean không khỏi bất ngờ, Noppanut người đàn ông luôn hoàn hảo trước mắt mọi người nay lại thành ra bộ dáng luộm thuộm đáng thương như thế này đây.

Mean đưa tay tháo khẩu trang cùng mũ bảo hộ xuống nhìn Kin mỉm cười.

- Mẹ tròn con vuông

- Kin à, chúc mừng cậu "

- Cảm ơn cậu, Mean...thực cảm ơn

cậu "

Kin thở phào nhẹ nhõm khi nghe những lời Mean vừa nói.

- Có điều bé con do vẫn chưa đủ tháng nên tạm thời phải nuôi trong l*иg kính để đảm bảo an toàn "

- Còn Nut hiện giờ đã được đưa đến phòng hồi sức, cậu có thể đi thăm em ấy "

- Được "

Kin gật đầu rồi quay sang nhìn quản gia Min và Ping

- Hai người đã vất vả nhiều rồi, mau trở về nghỉ ngơi đi "

- Vâng thưa thiếu gia "

Phòng Bệnh Vip.

" Cạch "

Kin bước vào trong phòng bệnh, anh sải bước tiến về phía chiếc giường lớn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.

Kin đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của người mà anh yêu nhẹ nhàng hôn xuống.

- Warut, em đừng ngủ lâu phải mau tỉnh lại nhé "

Đã một tháng trôi qua kể từ ngày cuộc phẫu thuật diễn ra, Mean đã nói trong quá trình phẫu thuật diễn ra rất tốt đẹp thế nhưng cho đến tận hôm nay Nut vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

- Thiếu gia, cậu ăn chút gì có được không ạ, mấy ngày nay cậu đã không ăn gì rồi "

Quản gia Min nhìn thiếu gia của mình đầy lo lắng, làm người hầu trong dinh thự đã mấy chục năm qua, chứng kiến cậu lớn lên nhưng ông chưa từng nhìn thấy bộ dạng Kin như bây giờ.

Kin vẫn ngồi lặng thinh không hề mảy may đến những lời quản gia Min nói, tay vẫn nắm lấy bàn tay Nut, đôi mắt thẩn thờ nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ nhắn của của người nằm trên giường bệnh.

- Thiếu gia...

Quản gia Min lên tiếng định nói điều gì đó, nhưng lại bị Kin ngăn lại...

- Nhỏ tiếng thôi, đừng làm ồn khi em ấy ngủ, mau ra ngoài đi "

Kin lạnh giọng nhìn quản gia Min

Quản gia Min xót xa nhìn Kin, đành thở dài bất lực rời khỏi phòng.

- Warut, em mau tỉnh lại đi "

Kin đau lòng gục đầu lên tay Nut, miệng thì thầm gọi mãi tên cậu cho đến khi kiệt sức mà thϊếp đi.

- Hư...ư...P"...P"Kin

Tiếng Nut khẽ thều thào.

- Nut em tỉnh rồi...

Kin bừng tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng Nut gọi.

- Nut em cảm thấy thế nào, anh...anh lập tức đi gọi bác sĩ đến...chờ...chờ anh "

Anh cuống cuồng đứng bật dậy định bước đi nhưng lại bị Nut ngăn lại.

- P"Kin...không...không cần...

- Em không sao...

Nut nhìn Kin gượng nở nụ cười

Kin ngồi xuống bên cạnh Nut, nhẹ cúi người dịu dàng đặt lên trán cậu một nụ hôn.

- Nut cảm ơn em vì đã tỉnh lại...

- P"Kin...con...con trai của chúng ta đâu?

Nut nhìn Kin hỏi.

- Con trai do sinh chưa đủ tháng nên phải được nuôi trong l*иg kính, nhưng không sao cả con trai của chúng ta rất khoẻ mạnh, em đừng lo lắng "

Kin nhẹ mỉm cười, dịu dàng vuốt tóc cậu.

- P"Kin em muốn được nhìn con "

- Không được đâu Nut à, tình trạng em hiện tại còn rất yếu chờ khi em khỏe hẳn anh sẽ đưa em đi gặp con của chúng ta có được không "

- P"Kin, em không sao.

- Em rất khỏe, làm ơn cho em nhìn mặt con một chút được không anh...

Nut níu lấy tay áo Kin, ánh mắt rưng rưng nhìn anh.

- Được rồi, anh chịu thua "

- Anh sẽ đưa em đi gặp con nhưng trước tiên phải để anh gọi Mean đến kiểm tra cho em trước "

- Vâng "

Nut vui vẻ mỉm cười.

- Ngoan, đợi anh một lát nhé "

Kin dịu dàng hôn lên môi Nut rồi nhanh chóng rời đi.

Ít phút sau đó Kin cùng Mean trở lại phòng bệnh, bắt đầu tiến hành việc kiểm tra tổng quát cho Nut.

- Em ấy tỉnh lại nhanh hơn dự đoán, thể trạng cũng đang dần cải thiện hơn rồi có lẽ nay mai gì đó là có thể xuất viện"

- Cảm ơn cậu nhé Mean "

Kin vỗ vai Mean mỉm cuời

- Cảm ơn P"Mean "

Nut lễ phép chắp tay vái cảm ơn Mean

- Không có gì việc anh nên làm mà "

- Nếu không còn chuyện gì khác mình đi trước nhé, mình còn một ca phẫu thuật sắp bắt đầu rồi "

Mean vỗ vỗ vai Kin mỉm cười.

- Được "

Kin nhìn Mean gật đầu.

Sau khi Mean rời đi, Kin thật nhanh sải bước đến ngồi xuống cạnh Nut vòng tay ôm chọn lấy cậu vào lòng.

- P"Kin "

- Ngoan để anh ôm em một lúc đã "

Kin dịu dàng hôn lên tóc Nut.

- P"Kin, anh lại gầy đi rồi có phải không "

Nut ôm lấy anh, tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Kin.

Kin rời khỏi người Nut, nhìn cậu mỉm cười.

- Anh không sao cả, em đừng lo "

- Warut, chúng ta đi gặp con nhé "

Kin đưa tay lên nhẹ vuốt tóc cậu.

- Nào ngoan ôm cổ anh, anh bế em đi"

- Vâng

Nut ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy cổ Kin để anh bế cậu đi.

Nut nhẹ nhàng tiến lại gần khung cửa kính, nhìn tiểu thiên thần bé nhỏ đang ngọ nguậy bên trong chiếc l*иg kính khiến cho Nut không kiềm được mà bật khóc.

- Ư...hức...hức...

- Warut "

Kin tiến lại gần, vòng tay ôm lấy Nut từ phía sau dịu dàng vỗ về cậu

- Ngoan đừng khóc, con trai chúng ta sẽ không vui nếu biết mẹ của nó khóc như thế này đâu "

- P"Kin...con...con của chúng ta, Chonlathorn thật...thật đáng yêu...hức hức "

Nut thút thít quay lại ôm lấy Kin mặt vùi vào l*иg ngực anh.

Kin còn tưởng Nut khóc vì chuyện gì hoá ra là vì nhìn thấy tiểu thiên thần nhỏ đáng yêu mà khóc, anh bật cười ôm chầm lấy cậu dịu dàng hôn lên tóc Nut.

- Haha, cái đồ ngốc này đã làm mẹ rồi tại sao em vẫn cứ đáng yêu như vậy hả "

- Hư, tại con trai đáng yêu quá nên...nên em mới..."

Nut đỏ bừng mặt xấu hổ.

- Xem em kìa, khóc đến mắt mũi tèm lem hết cả rồi "

Kin bật cười, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt còn vươn trên gò má cậu.

Nhìn cánh môi mọng đỏ mấp máy khiến Kin không kiềm được mà cúi xuống hôn lấy cánh môi xinh đẹp kia, cậu vòng tay ôm lấy anh nhẹ nhàng đáp trả lại nụ hôn nồng nàn ấy, sự mềm mại ngọt ngào từ môi Nut khiến cho người nào đó cứ si mê mà hôn lấy hôn để, môi chạm môi lưỡi đùa nghịch lưỡi dây dưa mãi không rời.