Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tình Một Đêm Với Alpha Vạn Tỷ

Chương 39: Em Là Cả Thế Giới

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tầng 81 bệnh viện quốc tế BangKok tại văn phòng của viện trưởng Tommy đang bận rộn với đống tài liệu bệnh án của các bệnh nhân do cậu trực tiếp điều trị.

Khuôn mặt thanh thoát trong cặp kính trong suốt vô cùng xinh đẹp.

" Cốc Cốc Cốc "

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào.

- Vào đi "

Tommy nhẹ lên tiếng, mắt vẫn chuyên chú dán vào màn hình máy tính.

- Viện trưởng, có ngài Jimmy và ngài Mark SiWat đến tìm ạ "

Một nữ y tá lên tiếng báo cáo

- Được rồi mau mời họ vào đi "

Tommy rời mắt khỏi màn hình máy tính vui vẻ mỉm cười với nữ y tá

- Vâng thưa viện trưởng "

Nữ y tá cúi đầu chào rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

" Cạch "

Tiếng cửa một lần nữa bật mở, hai người đàn ông âu phục chỉnh tề từ bên ngoài sải bước đi vào.

- Đã lâu không gặp Mark SiWat "

Tommy mỉm cười bước tới.

- Tommy tại sao cậu...?

Mark có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Tommy.

- Chủ tịch tôi quên báo cáo với anh, người hôm nay chúng ta gặp, chính là Tommy "

Jimmy lên tiếng

- Tại sao cậu lại biết Gun?

Mark nhíu mày thắc mắc nhìn Tommy

- Này, Mark SiWat cậu đừng quên chúng ta là bạn thân đấy nhé, những người thân cận với cậu mình biết không xót lấy một người đấy "

Tommy nhếch môi cười.

- Gun đang ở đâu?

Mark nóng nảy hỏi

- Từ từ đã, đừng vội chúng ta ngồi xuống nói chuyện trước đã "

- Tôi hỏi Gun Napatn đang ở đâu!!

Mark gằn giọng

- Rồi rồi tôi chỉ cho cậu là được chứ gì?

Tommy nhìn Mark lắc đầu, cậu bước tới bàn làm việc đưa tay ấn vào nút gọi của điện thoại bàn.

- Y tá trưởng vào phòng tôi một chút "

Không lâu sau đó một nữ y tá từ bên ngoài bước vào.

- Viện trưởng "

Nữ y tá cúi đầu chào Tommy

- Đưa ngài Mark SiWat đến phòng của bệnh nhân Gun Napatn "

- Vâng thưa viện trưởng "

Nữ y tá trưởng cúi đầu nhận lệnh

- Ngài Mark SiWat mời ngài theo tôi "

Mark nhanh chóng cùng nữ y tá trưởng rời khỏi văn phòng.

- Như vậy liệu có ổn không?

Tommy lo lắng nhìn theo bóng lưng Mark dần khuất ở phía cửa

" Chụt "

Jimmy bước tới ôm lấy Tommy từ phía sau nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên gò má cậu.

- Đừng lo bảo bối à, mọi chuyện sẽ ổn thôi "

- Mong là như lời em nói "

Tommy đưa tay ôm lấy cánh tay của người đàn ông đang ôm chặt mình nhẹ nhàng mỉm cười.

Nữ y tá trưởng đưa Mark đến căn phòng bệnh vip nằm ở cuối hành lang của bệnh viện.

- Thưa ngài đây là phòng của cậu Gun

Napatn "

- Cảm ơn cô "

Mark gật đầu rồi nhanh chóng mở cửa bước vào trong.

Căn phòng bệnh lạc lõng bốn bức tường trắng xóa, một thân hình nhỏ nhắn xanh xao nằm yên vị trên chiếc giường bệnh, do tác dụng của thuốc nên đã làm người nằm trên giường từ khi nào đã chìm vào giấc ngủ.

" Hưm "

Gun hơi nhíu mày, dường như có vẻ đang rất khó chịu.

Mark trông thấy những biểu cảm của Gun liền sải bước nhanh chóng tiến lại gần phía giường bệnh của cậu

- Gun "

" Hưʍ...nước...nước..."

Giọng Gun thều thào đứt quãng

- Muốn uống nước sao?

Giọng Gun tuy rất nhỏ nhưng cũng đủ để Mark nghe thấy, hắn nhanh chóng cầm lấy bình nước rót vào chiếc ly thủy tinh bên cạnh rồi vội vã ngồi xuống cạnh giường bón nước cho Gun.

Trong cơn mơ màng Gun yếu ớt hé mở đôi mắt một cách nặng nề hình ảnh của người đàn ông quen thuộc kia liền hiện lên trong tầm mắt làm cậu hoảng sợ mà bừng tỉnh.

" Á "

" Xoảng "

Gun la lên, đồng thời hất tay một cái làm chiếc ly vuột ra khỏi tay Mark rớt xuống sàn tạo thành một tiếng động lớn.

Gun hoảng loạn bật dậy cả người run rẩy thu vào một góc giường khuôn mặt sợ hãi cúi gầm xuống miệng không ngừng lặp đi lặp lại một câu nói.

- Đừng...làm ơn...đừng làm hại...con tôi...làm ơn...

- Tôi sẽ rời khỏi đây...nhất định sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa...làm ơn đừng làm hại còn tôi...làm ơn...

Gun thều thào, cả cơ thể không ngừng run rẩy.

- Gun bình tĩnh đi "

Mark vội tiến lại gần Gun

- Không...đừng...đừng gϊếŧ con tôi...làm ơn...hức...hức...

Gun hoảng loạn vùng vẫy hai tay ôm chặt lấy bụng như đang cố ra sức bảo vệ sinh linh bé nhỏ đang tượng hình trong bụng mình.

- Gun bình tĩnh, tôi...tôi sẽ không làm hại đứa bé, em bình tĩnh một chút có được không "

Mark cố giữ chặt lấy Gun ra sức trấn an cậu

- Thật...thật không...lời anh nói là...là thật chứ?

Gun e sợ nhìn người đàn ông trước mặt

- Là thật "

Mark gật đầu

- Anh...anh sẽ không bắt tôi bỏ em bé đúng chứ...

Đôi mắt Gun ngấn lệ đôi môi khô khan tái nhợt khẽ mấp máy.

- Phải phải tôi sẽ không bắt em bỏ đứa bé nữa, tin tôi "

- Hức...hức

Gun oà khóc những giọt nước mắt cứ vậy mà nối tiếp nhau lăn dài trên gò má cậu.

Mark vội vã ôm lấy cậu vào lòng

- Gun xin lỗi em...

Hắn ôm chặt lấy Gun, xót xa vỗ về cậu, mãi cho đến tận bây giờ hắn mới dần nhận ra rằng sự hiện diện của người mà hắn đang ôm trong lòng quan trọng với hắn biết nhường nào, cũng là do hắn quá cố chấp nên mới làm cậu phải chịu đựng nhiều tổn thương đến như vậy.

- Gun đừng bao giờ biến mất khỏi tôi nữa làm ơn "

Mark ôm chặt lấy Gun bày tỏ

- Hức...hức...Mark SiWat đồ xấu xa...hức hức...

Gun vòng tay ôm chặt Mark, miệng không ngừng trách móc hắn.

*

" Xoảng "

Tiếng mảnh vỡ vang dội bên trong phòng ăn một thân hình nhỏ nhắn ngồi xổm xuống sàn đất cạnh bên đống thức ăn đổ vỡ nằm lộn xộn trên nền đất.

- Cậu Nut, cậu đừng như vậy mà...hức...để...để em đỡ cậu ngồi dậy "

Ping nức nở, xót xa nhìn Nut

" Cộp cộp cộp "

Tiếng bước chân gấp gáp vang lên từ phía sảnh lớn, Kin sau khi nhận được cuộc gọi của quản gia Min liền hủy cả cuộc họp cổ đông mà tức tốc chạy ngay về nhà.

Bước chân vào phòng ăn, đập vào mắt hắn là cảnh tượng Nut đang ngồi bệt cạnh một đống đổ nát, làm cho lòng hắn không ngừng nhộn nhạo.

Kin nhanh chóng tiến lại gần chỗ Nut, vội vàng khuỵ xuống bên cạnh đỡ lấy cậu.

- Nut, em bị làm sao tại sao lại thành ra như vậy?

Kin nóng ruột nhìn cậu.

- Hức...hức...

Tiếng thút thít từ phía chàng trai nhỏ trong ngực.

- P"Kin...đói...hức...rất muốn ăn...hức...

Nut ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn Kin, khuôn mặt bừng đỏ không ngừng nức nở đến đáng thương.

- Thiếu gia...cậu Nut bảo đói, em đã cho nhà bếp làm thức ăn đủ dinh dưỡng để cho cậu ấy ăn, nhưng cậu...cậu Nut dường như không thể ăn được món nào cả, mà cứ nôn mửa không ngừng "

Ping nấc lên vội vàng kể lại.

Kin nghe xong trong lòng lại một phen thắt chặt đau nhói.

- Nào Warut ngoan, mau ôm cổ anh "

Hắn ôm lấy Nut nhẹ nhàng bế cậu lên, để cậu ngồi ngay ngắn trên ghế, Kin khụy gối xuống trước mặt Nut hai tay bao bọc lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của cậu.

- Nào, bây giờ nói anh nghe xem, em muốn ăn gì ?

Kin ngước nhìn nhìn cậu, giọng nói đầy dịu dàng

- Muốn ăn...s...úp...ăn súp "

Nut nhìn hắn nghẹn ngào nói

- Được được, ngoan ngồi yên ở đây, anh liền đi nấu súp cho em "

- Quản gia Min, bảo nhà bếp chuẩn bị giúp tôi nguyên liệu để nấu súp "

Hắn đứng dậy nghiêm giọng ra lệnh

- Dạ...dạ thưa thiếu gia "

Không chỉ có quản gia Min mà cả Ping và tất cả những người hầu cùng dàn bếp trưởng điều bất ngờ đến miệng chữ A mồm chữ O với hình ảnh người đàn ông bận áo sơmi trắng quần tây đen trong chiếc tạp về đang đứng loay hoay bên trong gian bếp.

Một người đàn ông hoàn hảo trong mọi thứ, thành đạt trên thương trường, tính cách băng lãnh máu lạnh người người phải dè chừng, hôm nay lại vì người mình yêu mà tự mình đích thân xuống bếp.

Phần súp nóng hổi được đặt trên bàn, tất cả mọi người điều hồi hộp đứng nhìn Nut, Kin ở bên cạnh cũng phập phồng lo lắng chỉ mong sao cậu có thể ăn được chút ít nào đó để không phải bị thai hành không thể ăn mà đến kiệt sức ngất đi.

- Nào Warut, há miệng ra "

Kin cưng chiều dùng thìa đút súp cho cậu.

Nut ngoan ngoãn há miệng ăn phần súp mà Kin bón.

- Tốt quá, tốt quá không còn bị nôn nữa, cậu Nut ăn được rồi "

Ping rớt nước mắt ôm chầm lấy quản gia Min cả dàn người hầu có mặt điều thở phào nhẹ nhõm.

- Nut cảm ơn em, cảm ơn vì em đã ăn được "

Kin bỏ chiếc thìa ra, vui mừng vội ôm lấy Nut vào trong lòng mình.

- P"Kin xin lỗi...

- Xin lỗi vì đã làm anh phải lo lắng "

Nut ôm chặt lấy Kin giọng nói run run bày tỏ.

- Ngốc, em không có lỗi gì cả, là lỗi của anh, để em phải chịu vất vả, Warut xin lỗi, xin lỗi em..."

Kin không ngừng nói lời xin lỗi, nhẹ cúi người hôn lấy hôn để trên khuôn mặt cậu.

- Warut em là cả thế giới của anh...
« Chương TrướcChương Tiếp »