Chương 37: Chúng Ta Kết Hôn Đi

" Cốc Cốc Cốc "

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào

- Vào đi "

Giọng nói trầm thấp vang lên.

Người phía bên ngoài nhận được sự đồng ý liền mở cửa bước vào, căn phòng xa hoa được bao chùm trong bóng tối đầy tĩnh mịch chỉ có mỗi một tia sáng từ ánh trăng rọi qua khung cửa sổ, thân hình nam nhân tuấn mỹ trong lớp áo sơmi trắng phối với quần tây đen ngồi tựa người trên ghế đang chìm đắm trong men rượu.

- Chủ Tịch anh lại uống rượu à "

Một giọng nói trầm ổn phát ra từ người đang đứng ở đối diện.

- Rượu?

- Đây là rượu sao? Ha...tôi đang uống rượu sao?

Mark đưa ly rượu ra trước mặt mình khẽ nhếch môi cười

- Chủ Tịch đã một tháng rồi, anh định cứ mãi như vậy sao?

- Đừng có ở đó nói nhảm nữa, mau gọi Gun Napatn đến đây ngay cho tôi "

Mark đập mạnh tay xuống bàn, thần sắc nữa say nữa tỉnh.

- Chủ tịch cậu ấy đã rời đi vài tháng trước anh quên rồi à?

Jimmy phiền não nhìn Mark

" Rời đi rồi?

- Phải Gun Napatn đã rời đi rồi, haha... sao tôi lại quên mất nhỉ "

Mark bật cười, một nụ cười đầy sự u ám lạnh lẽo tay Mark nâng ly rượu lên nốc cạn hết một hơi.

- Cho người đi tìm đi, lật tung cái đất ThaiLand này cũng phải tìm cho bằng được đưa về đây "

Sắc mặt tuấn mỹ đột nhiên biến sắc, ánh mắt thâm sâu nhìn vào màn đêm tĩnh mịch.

- Tôi biết rồi thưa chủ tịch "

Jimmy gật đầu nhận lệnh

- Ra ngoài đi "

Mark trầm giọng tay cầm lấy chai rượu gần cạn tiếp tục rót vào trong ly.

Jimmy cúi đầu chào rồi nhấc bước rời khỏi phòng.

" Cạch "

Jimmy bước ra ngoài, anh lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra bấm vào một dãy số quen thuộc rồi ấn gọi

" Alo, hưʍ...Jimmy gọi anh vào giờ này có việc gì sao "

Một giọng nói vẫn còn say ngủ vang lên ở đầu dây bên kia

- P"Tommy ngày mai chúng ta gặp nhau có được không?

Jimmy nhẹ giọng hỏi

" Ngày mai à, để anh xem lịch làm việc lại đã "

Bên đây Tommy bật ngồi dậy cậu với tay cầm lấy quyển sổ tay ghi chép lịch trình làm việc của mình lật ra xem lại

- Anh rãnh vào buổi tối "

Sau khi xem xong lịch trình làm việc Tommy liền trả lời Jimmy

" Vậy em sẽ đến bệnh viện đón anh "

- Được "

Tommy mỉm cười

" Làm phiền giấc ngủ của anh rồi, xin lỗi nhé "

- Không sao "

" Vậy anh ngủ tiếp đi, mai gặp nhé bảo bối "

- Được rồi, mai gặp "

Tommy trả lời rồi lập tức gác máy

Loạt âm thanh mềm mại khẽ vang lên trong điện thoại vừa nãy của Jimmy khiến cho hai gò má Tommy đỏ bừng lên vì xấu hổ, đứa nhóc này lúc nào cũng nói mấy lời kỳ quái khiến cho lòng cậu nhộn nhạo như vậy.

Hôm sau...

- Không được, anh nhất định sẽ không để tên khốn đó gặp được Gun "

Tommy sau khi nghe Jimmy nói liền tức giận.

- Tommy bình tĩnh nghe em nói đã "

Jimmy nắm lấy tay Tommy

- Không em đừng nói gì cả anh không muốn nghe, nếu em đến đây chỉ để thuyết phục anh chuyện này vậy thì em về đi "

Tommy xoay mặt sang hướng khác.

- Tommy Mark cậu ấy đang rất khổ sở suốt cả tháng nay cậu ấy lao vào rượu và thuốc lá chỉ vì không tìm được Gun, em xin anh đấy...để cho họ gặp nhau giải quyết khuất mắt giữa họ đi có được không?

Jimmy ôm lấy Tommy ôn nhu giải thích.

- Ha...tên khốn đó cũng biết đến khổ sở sao? Người khiến Gun rời đi khiến cậu ấy phải khổ sở chật vật một mình với đứa con trong bụng mình mà cũng biết khổ sở sao?

Tommy nhớ lại ngày mưa hôm đó khi cậu nhìn thấy Gun nằm lạnh lẽo trên đường, cậu là bạn thân của Mark đã mười năm những người bên cạnh Mark Tommy vốn là người biết rất rõ tuy Gun không biết cậu nhưng cái tên Gun Nappatn là cái tên mà cậu rất rõ bởi vì những năm nay người luôn đồng hành cùng Mark không ai khác ngoài Gun Napatn và Jimmy, cậu vô tình biết được Gun khi cậu giúp Gun làm thủ tục nhập viện vào vài tháng trước và biết được đứa bé trong bụng Gun là của tên bạn khốn kiếp của mình, cũng kể từ khi đó cậu mới quyết định sẽ giúp đỡ Gun và đứa bé trong bụng.

- Được rồi mà anh, đừng tức giận nữa hãy để Gun gặp cậu ấy một lần thôi, nếu thật sự cậu ấy không thay đổi, thì em sẽ là người trực tiếp đưa Gun rời khỏi cậu ta vĩnh viễn có được chưa "

Jimmy ôm Tommy trong lòng giọng nói ngọt ngào phả vào tai cậu.

- Hừ, là em nói đấy nhé "

Tommy lườm Jimmy một cái rồi cũng vòng tay ôm lấy Jimmy

- Sao hả?

- Có phải là rất nhớ em không?

Jimmy cưng chiều cọ mũi Tommy

- Ai thèm nhớ tên nhóc như em chứ "

Tommy phụng phịu ngước nhìn Jimmy.

- Tommy hôn em đi, em rất nhớ anh "

Jimmy phả giọng ngọt ngào dụ dỗ

- Không thích "

Tommy bĩu môi tỏ vẻ không đồng tình

- Không hôn có phải không...

- Không "

- Được lắm, vậy thì đừng trách em "

Dứt lời Jimmy liền cúi xuống túm lấy eo Tommy vác cậu lên vai.

- Ối, tên nhóc này em đang làm gì vậy, mau thả anh xuống "

- Không đời nào, chúng ta vẫn chưa xong đâu anh đừng hòng thoát "

Jimmy vổ vào mông Tommy khẽ nở một nụ cười đen tối.

*

Kết thúc chuyến công tác dài hạn tại Mỹ, Kin nhanh chóng lên chuyên cơ riêng để trở về ThaiLand ngay trong đêm, xe dừng tại dinh thự cũng đã gần mờ sáng.

Kin trong lòng nôn nóng chỉ muốn gặp mặt người đã làm hắn nhớ nhung suốt hai tháng đi công tác đến mức chẳng thể tập trung vào công việc, hắn sải bước thật nhanh đi vào sảnh chính của dinh thự vội vội vàng vàng đi lên tần hai hướng về phía căn phòng lớn nằm ở cuối hành lang.

Chàng trai nhỏ trong chiếc áo ngủ rộng bằng lụa với phần bụng tròn trịa tay ôm quyển sách trong lòng nằm trên chiếc ghế sofa bằng nhung ngủ say.

Kin đứng ở đối diện cho hai tay vào túi quần, nhìn người nằm trên ghế ngủ ngon lành mà mỉm cười bất lực, Kin sải bước đi về phía Nut nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt cậu, tay đưa lên dịu dàng vuốt tóc Nut.

- Sắp làm mẹ rồi, vẫn đáng yêu như vậy, em bảo anh phải làm sao với em đây hả ?

Kin mỉm cười hôn chụt lên môi Nut

Kin đứng dậy khom người bế Nut lên đưa cậu trở về giường.

- Hưm, P"Kin...anh về rồi à "

Nut nheo mắt tỉnh giấc.

- Ừm, anh về rồi "

- Em lại đọc sách rồi ngủ quên trên ghế, lại không nghe lời anh không chịu chăm sóc tốt cho bản thân...

- Em nói xem, anh phải phạt em thế nào đây "

Kin nhướng mày cọ mũi Nut.

- Hư, em...em đâu có "

- Vậy anh vừa thấy ai đã nằm trên ghế ôm sách ngủ vậy hả, bắt tại trận vẫn còn muốn chối à "

- Em...em...em chỉ mới phạm lỗi có một lần, anh nỡ lòng trừng phạt người đang mang thai sao "

Nut cúi đầu nhỏ giọng tỏ vẻ như đang tủi thân.

- Tất nhiên, làm sai thì phải chịu phạt chứ "

Kin nhướng mày

- Là do...là do con của anh cứ quấy em mãi không chịu ngoan nên...nên em chỉ tìm cách dỗ nó thôi, anh còn muốn trách phạt em sao "

Nut bắt đầu tìm cớ để hờn dỗi ngược lại với Kin.

- Thật không, là con quấy em à "

Kin cúi xuống nhìn chàng trai nhỏ trong lòng mình đang bày ra vẻ mặt hờn dỗi mà không khỏi muốn bật cười.

- Phải, rất...rất là hư "

- Rồi rồi, sẽ không phạt em nữa ngoan không còn sớm nữa mau nằm xuống ngủ đi "

Kin hôn Nut, từ cánh môi nhỏ mềm mại đến vùng cổ trắng ngần, phả từng hơi thở nam tính quyến rũ lên cổ cậu, Nut ngoan ngoãn nằm xuống giường, hai tay vòng lên ôm lấy cổ hắn.

- Warut ngủ ngoan, dạo này công ty đang sắp chuyển khai dự án mới, anh rất bận không có nhiều thời gian để ở bên cạnh em, anh rất nhớ em "

- Kin, anh đừng làm việc quá sức...

- Trông anh gầy hẳn đi rồi "

Nut lo lắng áp tay lên khuôn mặt của người đàn ông đang nhìn cậu bằng ánh mắt say đắm.

- Warut, anh hôn em có được không?

Kin khẽ thì thầm vào tai Nut.

Nut nhìn hắn khẽ gật đầu, khuôn mặt vì xấu hổ mà đã thoáng một tầng hồng.

Kin tìm đến môi Nut nhẹ nhàng hôn xuống, những đầu ngón tay thon dài lùa vào tóc cậu đầy ôn nhu, cánh môi tuyệt đẹp khẽ nở một nụ cười hạnh phúc.

- Warut "

- Chúng ta kết hôn đi "

- P"Kin anh...anh...

Nut tròn mắt nhìn Kin, như không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

- Warut, đợi sau khi sinh bảo bối xong chúng ta sẽ kết hôn, anh muốn em làm vợ anh em có đồng ý không "

Kin khẽ thì thầm, cánh môi tuyệt đẹp khẽ chạm vào môi Nut.

" Hức hức "

Nut xúc động ôm chầm lấy Kin

- Ngốc, ngoan đừng khóc anh sẽ rất đau lòng "

Kin vội ôm chặt Nut vỗ về.

- P"Kin...

- Em...yêu anh "

Nut nghẹn ngào nói nhỏ.

- Warut...

- Nói lại một lần nữa...

- Nói em yêu anh một lần nữa đi...

- P"Kin em yêu anh, rất yêu anh "

- Warut...

Kin xúc động hôn lấy hôn để lên khuôn mặt Nut.