Chương 11: Bỏ Trốn Không Thành

Đã hai tuần trôi qua Nut như chú chim nhỏ bị giam cầm trong l*иg sắt, một thân đơn độc buồn tẻ, hắn dường như cho người canh chừng cậu rất nghiêm ngặt, mọi nhất cử nhất động của Nut điều bị giám sát chặt chẽ, xung quanh khu dinh thự mọi ngóc ngách điều có vệ sĩ canh gác.

" Rắt rắt "

Tiếng động do lực nặng làm cho mấy thanh sắt ở phía cửa sổ của tầng hai tạo ra thành tiếng.

Nut tay giữ chặt lấy sợi dây, hai chân cố bám trụ vào vách tường lớn từ leo xuống, con đường ở phía cửa sổ là nơi rất ít khi các vệ sĩ lui tới, cũng là nơi duy nhất để Nut có thể thực hiện kế hoạch bỏ trốn khỏi nơi địa ngục trần gian này.

" Bịch "

Nut thả sợi dây ra liều mạng nhảy xuống thảm có phía bên dưới.

" Ưm "

Nut mím môi ngăn không cho mình phát ra âm thanh, máu rỉ ra từ hai bên khủy tay và đầu gối do khoảng cách Nut nhảy xuống quá cao mà tạo thành những vết xước lớn.

" Không được, mình không thể bỏ cuộc, nhất định phải trốn thoát khỏi đây..." Nut nghiến răng cố chịu đựng cơn đau đang len lỏi mà gượng đứng dậy.

Những bước chân chầm chậm cẩn thận khẽ di chuyển, phía bên hông khu đại sảnh và cả phía cổng ra vào của dinh thự hầu như điều có vệ sĩ canh gác.

Nut đảo mắt cẩn thận dò xét xung quanh mong rằng có thể tìm ra được một nơi có thể giúp mình trốn thoát khỏi cái nơi đáng sợ này.

" Vườn hoa..."

Đúng, là vườn hoa, Nut thở phào nhìn về hướng con đường mòn dẫn đến cổng sau nằm bên cạnh vườn hoa, mặc kệ cơn đau đang châm chích trên người Nut cố gượng di chuyển thật nhanh đến phía vườn hoa, tia hy vọng cuối cùng để cậu có thể rời khỏi đây.

" Đứng lại "

Ả người hầu bắt lấy tay Nut giữ chặt cậu lại.

- Bỏ ra...

Nut vùng vẫy hất mạnh tay ả người hầu ra mà bỏ chạy.

- Vệ sĩ đâu có người muốn bỏ trốn mau bắt giữ lại!!!

Ả người hầu la lên thật lớn, tất cả các vệ sĩ nhanh chóng có mặt bao vây bắt giữ Nut.

- Bỏ ra...mau bỏ tôi ra "

Nut vùng vẫy muốn thoát khỏi sự giam giữ của mấy tên vệ sĩ khốn kiếp kia nhưng với sức của cậu căn bản là không thể chống lại bọn chúng.

- Muốn bỏ trốn sao, đồ dơ bẩn "

Ả hầu gái đưa tay bóp mạnh cằm Nut

- Tôi làm gì chẳng liên quan gì đến cô" Nut quật cường nói .

" Chát "

Ả hầu gái thẳng tay tát mạnh vào mặt Nut làm mặt cậu hằn lên những dấu tay đỏ ửng.

- Mày tưởng mày là ai, đừng nghĩ được thiếu gia sủng ái rồi muốn hống hách với ai cũng được, loại làm ấm giường thấp kém như mày cũng sẽ sớm bị vứt đi thôi "

- Giữ nó lại "

Ả người hầu lớn tiếng ra lệnh.

- Chuyện gì đang sảy ra vậy "

Thanh âm lạnh lẽo vang lên phía sau lưng ả hầu gái.

- Thiếu gia "

Ả hầu gái cùng mấy tên vệ sĩ kính cẩn cúi chào Kin.

Kin chẳng mảy may mà lướt ngan ả hầu gái, hắn đảo mắt nhìn thân hình nhỏ bé đang bị hai tên vệ sĩ trấn giữ trên khủy tay và hai đầu gối điều dính đầy máu, khuôn mặt đỏ lự hằn rõ những dấu tay như vừa mới bị tát khiến cho cơn thịnh nộ trong người hắn trổi dậy.

- Còn không mau bỏ tay ra "

Kin gằn giọng, ánh mắt chết chóc càng quét một lượt khiến cho hai tên vệ sĩ lạnh sóng lưng.

- Tổng tài họ ức hϊếp tôi, hic..."

Nut vì sợ bị phát hiện ra việc mình muốn bỏ trốn liền nhanh trí bước thật nhanh tới gần Kin xà vào lòng hắn.

- Thiếu gia oan uổng quá, là cậu ta có ý định muốn bỏ trốn tôi đã kiệp thời phát hiện và giữ cậu ta lại "

Ả hầu gái lập tức lên tiếng giải thích

- Không có, cô ta nói bậy tôi...tôi chỉ muốn vào vườn hoa để đi dạo, là cô ta muốn vu khống tôi cô ta còn tát vào mặt tôi như thế này nữa hức...

- Tổng tài ngại nhất định phải tin tôi "

Nut ôm chặt Kin cọ người vào người hắn làm nũng vờ tỏ vẻ oan ức.

- Preeda cô làm quản gia ở đây được bao lâu rồi "

Thanh âm trầm thấp vang lên, ánh mắt hằn lên những tia đỏ như muốn thiêu rụi người trước mặt.

- Thiếu gia tôi không có nói dối, cậu ta thực sự muốn bỏ trốn xin hãy tin tôi "

Ả hầu gái hoảng sợ quỳ xuống ra sức giải thích, khuôn mặt tái nhợt tay chân run rẩy, ả vốn biết người đàn ông trước mặt mình là một kẻ máu lạnh gϊếŧ người không gớm tay những ai làm trái ý hắn thì điều sẽ không có kết cục gì tốt đẹp.

- Lôi đi, từ nay trở về sau tôi không muốn thấy mặt cô ta ở dinh thự lần nào nữa "

Mấy tên vệ sĩ có mặt nhận được lệnh liền bắt giữ lấy ả hầu gái kia lôi đi.

- Thiếu gia xin hãy tin tôi...thiếu gia tôi không có nói dối...thiếu gia!!!

Tiếng ả hầu gái vang dội cả khu đại sảnh.

Nut nhìn theo hướng ả hầu gái đang bị lôi đi mà thở phào nhẹ nhõm.

" Ối "

Nut la lên vì bị Kin bất ngờ bế lên

- Bỏ tôi xuống...tôi...tôi tự đi được...

- Câm miệng "

Kin trừng mắt nhìn Nut đe dọa.

Bị ánh mắt chết chóc của hắn làm Nut có chút sợ liền im bặt không dám nói nữa lời mà ngoan ngoãn ôm lấy cổ hắn.

*

" Rầm "

Kin dùng lực đá mạnh cửa bế Nut đi vào rồi dùng cách tương tự đóng sầm cửa lại, vừa thả cậu xuống hắn đã liền bắt lấy hai cổ tay cậu áp vào tường, hung hãn cuối người xuống ngậm lấy cánh môi cậu.

" Ưm "

Hắn cắn mạnh môi dưới của Nut mạnh bạo đẩy lưỡi đi vào sâu bên trong khoan miệng nhỏ mà càng quét chiếm lấy toàn bộ không khí của cậu.

Nut co rúm người, toàn thân run rẩy không ngừng hai chân chao đảo như muốn khụy xuống vì phải chịu đựng sự tàn bạo của hắn.

" Ha...hộc...hộc "

- Nói, lời của Preeda nói có phải là sự thật không, em thực là đang muốn bỏ trốn "

Hắn cuối người xuống nhìn Nut, một tay nâng cằm cậu lên bóp mạnh, cậu nhăn nhó hai tay nắm lấy cánh tay đầy lực của hắn, ánh mắt sợ hãi liền bị ánh mắt chết chóc của hắn nuốt trọn.

- " Ặc " Không...tôi...tôi không có bỏ trốn...hức...hãy tin tôi "

- Nut Warut tôi nói cho em biết ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, còn dám tư tưởng đến việc bỏ trốn tôi liền sẽ bóp chết em "

Hắn tức giận buông Nut ra đôi mắt chết chóc nhìn cậu đe dọa, một tay của hắn thôi cũng có thể khiến cậu chết ngạt.

- Hức...tôi...tôi không có có bỏ trốn, ngài bắt tôi ở trong căn phòng rộng như vậy thực sự rất buồn chán, tôi chỉ là muốn đi dạo một chút cho khuây khỏa, nếu tôi thật sự muốn bỏ trốn thì đã bị vệ sĩ của ngài bắt lại

rồi "

Nut ngước đôi mắt cún con nhìn hắn giọng điệu giả vờ vô tội.

- Có thật là như vậy không "

Hắn nhíu mày hoài nghi nhìn Nut

- Thật sự là tôi chỉ muốn đi dạo không có ý định sẽ bỏ trốn, tổng tài ngài phải tin tôi " Nut phả giọng ngọt ngào, tay đặt lên khuôn ngực hắn xoa xoa làm nũng.

- Haha!! Cái miệng nhỏ này từ khi nào lại biết nói những lời ngọt ngào như vậy " Hắn phá lên cuời lớn, cảm giác biết người đó là đang nói dối nhưng vẫn vờ nghe rất thú vị.

- Được tôi sẽ tin là em thật sự không bỏ trốn, từ nay ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi đừng bao giờ nghĩ đến việc bỏ trốn, bằng không hậu quả em tự mình biết "

- Vâng "

Nut ủy khuất nói nhỏ.

Kin sải bước đi đến ghế sofa ung dung ngồi xuống.

- Mau qua đây tôi bôi thuốc cho em "

Nut gượng bước từng bước tiến đến chỗ Kin, nhưng chưa kịp ngồi xuống thì đã bị hắn kéo xuống buộc cậu phải ngồi trên đùi hắn.

- Cởϊ áσ ra "

Kin nhàn nhã lên tiếng

- Không...không cần tôi...tôi không sao...

- Tôi bảo " CỞI "

Hắn gằn giọng nhấn mạnh, trừng mắt nhìn Nut

" Hic đồ bá đạo, lúc nào cũng dùng quyền ức hϊếp người khác "

Nut mím môi, thầm chửi rủa, tay miễn cưỡng đưa lên cởϊ áσ của mình ra.

- Ngoan ngoãn nghe lời có phải tốt hơn không "

Hắn lườm Nut rồi quay sang mở hộp cứu thương ra lấy dụng cụ để khử trùng vết thương cho cậu

Kin cẩn thận bôi thuốc nên vết thương cho Nut, động tác vô cùng nhẹ nhàng chậm rãi như sợ làm đau cậu.

" Ưm "

Nut cắn môi, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại vì sự rát buốt từ vết thương.

- Đau lắm à "

Kin nhìn hành động co rúm của Nut lo lắng hỏi.

Nut không nói gì chỉ nhìn hắn khẽ gật đầu.

Hắn nhìn Nut tay nhẹ đưa lên sợ vào những vết hằn đỏ trên gương mặt cậu

- Ở đây còn đau không?

- Không...

Nut lắc đầu.

Hắn đột nhiên lại ôm chầm lấy cậu tay nhẹ đặt lên lưng Nut xoa xoa động tác cứ như đang an ủi cậu vậy.

- Chỉ cần chịu ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, em muốn thứ gì tôi điều có thể đáp ứng cho em "

Nut không kháng cự mà lại an tỉnh tựa đầu lên vai hắn, cậu chẳng biết cảm giác của mình lúc này là gì nữa, chẳng hiểu sao lúc này cậu lại cảm thấy người đàn ông này thật ấm áp, bờ vai này cũng thật là quá vững chãi đi, khiến cho người ta muốn được dựa dẫm vào...