Lúc Tô Cẩm Hoan tỉnh lại thì trời đã tối, cô mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trên giường bệnh, đây là một phòng bệnh độc lập, rất rộng rãi và được trang trí rất đẹp và sang trọng.
Cô nằm duỗi người, chưa bao giờ cô có được một giấc ngủ ngon và lâu như vậy, cô nhìn vầng trăng sáng treo cao ngoài cửa sổ, vội vàng lấy điện thoại ra nhìn:
“Ôi, đã muộn thế này rồi sao, xong rồi, mình muộn làm mất…”
Cô vội vàng lập tức nhảy ra khỏi giường, thì bất chợt nhìn thấy tờ giấy thanh toán tiền viện trên bàn cạnh giường, cô cầm lên xem thì sửng sốt:
“Không phải tôi chỉ vừa nằm chợp mắt được một lát hay sao, tại sao lại tốn tới mười nghìn tệ, gϊếŧ người hả ?”
Nhìn số tiền khổng lồ trước mặt mà tay cô run rẩy không ngừng được.
Danh sách ghi là cô đã dùng hết mấy lọ truyền dịch, trong số đó cô chỉ biết có hai lọ là dung dịch dinh dưỡng, còn những lọ khác cô hoàn toàn không biết.
Tô Cẩm Hoan cầm giấy thanh toán tiền đến quầy thu ngân để hỏi mà trong lòng rỉ máu, đối với tình hình hiện tại của cô thì kể cả một đồng xu đều quan trọng.
"Thưa cô, chi phí này của cô đã được thanh toán rồi, cô không cần phải trả nữa."
Nhân viên thu ngân vừa nói vừa đưa lại tờ thanh toán cho cô.
"Đã thanh toán xong rồi sao?"
Tô Cẩm Hoan hưng phấn mở to hai mắt, có chút bối rối, nhìn nụ cười trên mặt của nhân viên thu ngân, cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Nhân viên thu ngân gật đầu xua tay:
"Vâng, mời người tiếp theo."
“Cám ơn.”
Tô Cẩm Hoan hưng phấn lùi lại, xem ra lúc Hoắc Liệt Trần đưa cô đến bệnh viện, cũng giúp cô thanh toán tiền luôn rồi.
Cô cũng không muốn nợ tiền anh, nhưng mà...
Tô Cẩm Hoan đang định tới làm ở hộp đêm thì điện thoại di động của cô đột nhiên reo lên, cô cầm lên xem thì thấy là vị bác sĩ điều trị của Tiểu Viễn, bác sĩ Triệu, tim cô đột nhiên đập mạnh, bác sĩ Triệu gọi cho cô vào giờ này không lẽ Tiểu Viễn đã xảy ra chuyện gì rồi?
Cô vội vàng bấm nghe điện thoại, lo lắng hỏi: "Bác sĩ Triệu, em trai tôi..."
"Cô Tô."
Bác sĩ Triệu ngắt lời cô và nói xin lỗi:
"Tôi vừa nhận được thông báo từ bệnh viện nói rằng người hiến tủy cho Tiểu Viễn đã gọi điện đến và nói anh ấy không thể hiến tủy cho Tiểu Viễn nữa."
“Cái gì?”
Tô Cẩm Hoan đột nhiên cảm thấy như bị sét đánh, hai mắt đen kịt, thân thể cô run rẩy như lá rụng trong gió lạnh:
“Sao có thể chứ? Tại sao anh ta lại không thể hiến tủy? Có phải là anh ta muốn tiền, đúng không? Tôi có thể đưa cho anh ta, anh ta muốn bao nhiêu, tôi cũng có thể đưa cho anh ta..."
Tiêu Viễn đã đợi rất lâu để có được tủy xương phù hợp với mình, sao anh ta có thể tàn nhẫn bóp nát hy vọng của cô và đứa em trai của cô như vậy được chứ.
"Cô Tô, cô đừng kích động, anh ấy không nói lý do tại sao lại hủy cả. Hơn nữa, hiến tủy là hành động tự nguyện của người hiến, nếu anh ấy không muốn, chúng ta cũng không thể ép buộc. Tuy lần này chúng ta đã bỏ lỡ thời gian ghép tủy thích hợp, nhưng chúng ta vẫn có thể đợi tới lần sau, chắc chắn sẽ có hy vọng.” Bác sĩ an ủi nói.
"Chúng ta phải đợi bao lâu? Sức khỏe của Tiểu Viễn càng ngày càng tệ, chỉ sợ thằng bé đợi không được..."
Tô Cẩm Hoan đưa tay lên che miệng mình, cố ngăn tiếng khóc phát ra thành tiếng, nhưng nước mắt tuyệt vọng vẫn cứ chảy ra từ mắt cô.
Bác sĩ Triệu im lặng một lúc, sau đó nhẹ nhàng động viên:
"Chúng ta phải đối mặt với nó một cách lạc quan."
"Tôi không thể làm được, bác sĩ Triệu, tại sao anh không nói cho tôi biết người hiến tặng là ai, tôi sẽ đi cầu xin anh ta."
Tô Cẩm Hoan nghẹn ngào buồn bã.
Bác sĩ Triệu lập tức phản đối:
"Cô Tô, điều này tuyệt đối không thể được. Tôi không thể hủy hoại đạo đức nghề nghiệp của mình."
Tô Cẩm Hoan cũng cảm thấy yêu cầu của mình quá đáng, buồn bã nói:
"Thực xin lỗi, tôi nhất thời buồn quá, cho nên mới nói như vậy."
Bác sĩ Triệu nhẹ nhàng thở dài:
“Không sao đâu, tôi có thể hiểu được.”
Tô Cẩm Hoan cúp điện thoại, tuyệt vọng bước ra khỏi bệnh viện. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen như mực, trái tim cô liền nhói lên dữ dội, ông trời ơi tại sao ông lại cho tôi hy vọng rồi lại dập tắt nó ngay lập tức chứ?