Trạch Dương cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên khi nghe Ngôn Diễm hỏi về vấn đề này. Việc Trạch Dương thích cô tất cả mọi người đều có thể nhận ra chỉ riêng cô là luôn tìm mọi cách để né tránh tình cảm của Trạch Dương.
“Em nghĩ sao?”
“Anh không nên thích tôi.” Ngôn Diễm thẳng thắn trả lời.
“Lý do.”
“Không vì lý do gì cả, chúng ta không hợp.”
Trạch Dương khẽ đánh mắt về phía bụng của Đông Phương Ngôn Diễm: “Là vì điều này sao?”
“Một phần thôi, điều tôi quan tâm bây giờ chính là sự khỏe mạnh chào đời của đứa nhỏ. Còn những chuyện yêu đương gì đó tôi không để tâm đến cũng không muốn dây dưa gì nữa. Nên tốt nhất anh đừng nên hy vọng gì ở tôi, sẽ không có kết quả gì đâu.”
“Em không thể cho tôi một cơ hội được sao?”
“Cơ hội gì chứ? Tôi không xứng với anh.”
“Em nói cái gì vậy Ngôn Diễm? Như thế nào là không xứng. Tôi cũng đâu có hơn thua với quá khứ của em. Sao hết lần này đến lần khác em trốn tránh tôi vậy?”
“Anh cũng biết rõ là tôi trốn tránh anh, vậy anh còn cố chấp theo đuổi tôi để làm gì. Đừng như vậy nữa, tôi xem anh chỉ đơn giản là một người sếp, cùng lắm là một người anh trai trong nhà. Còn chuyện yêu đương, xin lỗi tôi không thể. Anh đừng ép tôi nữa.”
“Ngôn Diễm.”
“Anh về đi, đừng nói gì nữa.”
“Được, nhưng em đừng có trốn tránh tôi nữa, có được không?”
“Nếu anh không làm quá đáng thì tôi chẳng có lý do gì để trốn tránh anh hết.”
“Cố chấp.”
Đông Phương Ngôn Diễm cũng không để tâm đến, cô cảm ơn Trạch Dương rồi nhanh chóng đi vào nhà.
Trạch Dương quả thật rất tốt với Đông Phương Ngôn Diễm nhưng với tất cả những gì đã xảy ra, cô thật sự không dám mở lòng một lần nữa, cô cảm thấy như vậy sẽ rất thiệt thòi cho Trạch Dương, anh xứng đáng với một người tốt hơn cô.
[...]
Bên kia, Vu Hoằng Dương tinh thần ngày càng sa sút đến nỗi những người bạn của anh cũng cảm thấy anh rất khác lạ. Một người cuồng công việc như Vu Hoằng Dương rốt cuộc là bị cái gì mà trở nên bê tha, bỏ bê công việc của mình như vậy.
“Này, Vu Hoằng Dương.”
“Cậu bị cái gì thế hả?” Quân Hạo nhìn thấy dáng vẻ luộm thuộm của Vu Hoằng Dương liền lên tiếng.
“Thất tình.”
“Thất tình?” Uông Minh Triết và Quân Hạo đồng thanh lên tiếng.
"Ôi mẹ ơi, tôi có nghe nhầm không vậy? Vu Hoằng Dương mà cũng thất tình sao?” Uông Minh Triết không khỏi cảm thán.
“Cậu có người yêu lúc nào thế? Bị đá rồi à? Thì ra người đàn ông giàu có, quyền lực nhất thủ đô cũng có ngày bị gái bỏ sao? Tin tức này mà lên báo chắc chắc bùng nổ mất.”
“Các cậu có thôi đi không hả? Ăn nói vớ vẩn.”
“Cô gái đó là ai thế? Bọn tớ có biết không?”
“Không.” Vu Hoằng Dương thẳng thừng đáp.
“Vô nghĩa, thật vô nghĩa.”
“Nhạt nhẽo.”
“Cậu kêu bọn tớ ra đâu làm gì, ngồi nhìn dáng vẻ chẳng ra cái giống ôn gì của cậu đấy à. Đám con gái ngoài kia mà nhìn thấy dáng vẻ này của cậu chắc chạy tám mét mất.”
“Trông cậu kìa, râu cũng chả thèm cậu. Trông có chán đời không cơ chứ?”
Vu Hoằng Dương chẳng nói chẳng rằng, cứ như vậy ngồi yên uống rượu, ai hỏi gì cũng không mở miệng nói câu nào.
Đến tận khuya, Vu Hoằng Dương mới trở về nhà trong trạng thái say khước. Vu phu nhân nhìn thấy, cơn tức giận lại nổi lên.
“Vu Hoằng Dương.”
“Có... có chuyện... gì sao mẹ?”
“Con trông bộ dạng con kìa, dạo này con bị làm sao thế hả? Có đáng để suốt ngày chìm ngập trong rượu chè, bỏ bê tập đoàn như thế không hả?”
“Giờ con mệt lắm, mẹ đừng nói nữa.”
“Mẹ không biết con đang gặp phải chuyện gì nhưng mẹ nói cho con biết, con phải chấm dứt tình trạng này ngay lập tức. Lạc Thần là công sức cả đời con gây dựng nên mà bây giờ con để nó trở nen như vậy à, cổ phiếu thì tuột dốc, nội bộ thì rối ren. Trông có ra cái thể thống gì không?”
“Con biết rồi.”
“Con chấn chỉnh lại ngay lập tức. Mẹ không muốn nhắc đến lần thứ hai đâu nghe chưa?”
Không biết những lời Vu phu nhân nói Vu Hoằng Dương có nghe thấy không, chỉ thấy anh đang lê cái tấm thân say khước, từng bước đi như muốn nhã nhào ra sàn nhà, chậm chập đi về phòng.
Sáng hôm sau, Vu Hoằng Dương đã dậy từ rất sớm. Anh vệ sinh cá nhân, nhìn thấy dáng vẻ của mình trong gương, bất giác thở dài.
Vu Hoằng Dương cạo râu, lấy lại dáng vẻ thường ngày. Anh chuẩn bị quần áo để đến tập đoàn nhưng có vẻ vì hôm qua uống khá nhiều rượu nên đầu anh bây giờ rất đau.
“Chịu chấn chỉnh lại rồi đấy à?”
“Những gì con hứa với mẹ, con chắc chắn sẽ làm được. Nhưng riêng việc liên hôn gì đó thì không bao giờ.”
Vu phu nhân: “...”
Vu Hoằng Dương lái xe đến tập đoàn. Vừa nhìn thấy Vu Hoằng Dương đến, Trần Dịch Phong liền nhanh chóng đi lại gần.
“Chủ tịch.”
“Ừ.”
“Có tin tức về Ngôn Diễm rồi ạ?”
Lời nói của Trần Dịch Phong như một tin chấn động đối với Vu Hoằng Dương.
“Vào phòng làm việc rồi nói.”
Vu Hoằng Dương gấp gáp đi vào thang máy, Trần Dịch Phong cũng nhanh chóng đi vào trong.
“Cậu nói có tin tức của Ngôn Diễm? Cô ấy đang ở đâu?”
“Singapore.”
“Cậu chắc chắn?”
“Chắc chắn. Theo như tôi tìm hiểu thì cô ấy đang làm việc cho tập đoàn của Trạch Dương.”
“Trạch Dương?”
“Chủ tịch không nghe nhầm đâu. Chính xác là cô Ngôn Diễm đang ở Singapore và làm việc cho tập đoàn của Trạch Dương.”
“À tôi còn nhận được thông tin, hình như Ngôn Diễm đang mang thai thì phải.”
“Ngôn Diễm mang thai?”
“Dạ.”
Tâm trạng của Vu Hoằng Dương thay đổi theo từng lời nói của Trần Dịch Phong nhưng theo những gì trợ lý Trần nói thì cô đang mang thai, lại còn đang làm việc cho Trạch Dương, rốt cuộc chuyện này là như thế nào đây.
Anh có nên đến tìm cô không? Liệu cô có nhớ gì đến anh không? Nếu anh đến tìm Đông Phương Ngôn Diễm liệu anh có đang đảo lộn cuộc sống đang bình yên của cô hay không? Cái thai trong bụng cô là của ai? Anh nên làm gì bây giờ mới phải?
Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu của Vu Hoằng Dương, nhưng thật sự anh rất muốn nhìn thấy cô, anh thật sự nhớ cô đến phát điên lên rồi.
“Ngôn Diễm, em nói xem anh phải làm sao đây, anh có nên đến tìm em không?”
“Anh thật sự rất nhớ em, rất muốn nhìn thấy em... Ngôn Diễm.”