Chương 47

Lý Tương Cầm gật đầu: “Dạ con hiểu rồi, à lâu rồi con không có về nhà để con vào chuẩn bị cơm trưa”.

“Cẩm Phi em với Cẩm Giang cũng ở lại nhà ăn cơm trưa luôn nhé, lâu lắm nhà ta mới có cơ hội đoàn viên đông đủ như hôm nay” Lý Tương Cầm quay sang Bạch Cẩm Phi lên tiếng mời mộc tỏ vẻ thân thiết.

Bạch Cẩm Phi liền vui vẻ gật đầu đồng ý: “Dạ được ạ, để em vào bếp phụ chị dâu một tay nhé”.

Lý Tương Cầm khựng lại một cái rồi nhanh chóng đáp: “Được vậy thì hay quá”.

Nếu là bình thường Lý Tương Cầm lên tiếng mời mộc chắc chắn Bạch Cẩm Phi sẽ không nể nang gì mà xấc xược lên tiếng đáp trả một cách xéo xắc “Đây là nhà tôi cần chị mời ở lại hay sao?!”, cô em dâu vàng ngọc này từ nhỏ đến lớn được yêu thương, nuông chiều nên không bao giờ đυ.ng một ngón tay vào công việc nhà thì lấy gì mà biết nấu ăn cơ chứ.

Bạch phu nhân thấy Bạch Cẩm Phi từ khi sinh Tề Cẩm Giang thì tính tình cũng thay đổi rất nhiều, cô biết phụ giúp người khác nấu ăn thì đúng là chuyện đáng mừng mà.

Trong lúc nấu ăn trong bếp, Lý Tương Cầm cắt một quả đào ra rồi đưa đến cho Bạch Cẩm Phi: “Đây là đào trên núi Âu Sa được trồng tự nhiên hiếm có lắm em ăn thử một ít đi Cẩm Phi”.

Mạc Trúc Tiên liền đưa tay lấy một miếng cho vào miệng ăn thử rồi trầm trồ tán thưởng: “Đào này ngọt quá còn thơm phưn phức nữa, không quá giòn cũng không quá mềm rất vừa miệng”.

“Vậy em ăn thêm đi”.

“Dạ được ạ…loại đào quý hiếm như vậy ở đâu mà có vậy chị dâu chị mang từ Pháp về hả???”.

Lý Tương Cầm khẽ lắc đầu: “Không phải, là một người bạn của Lục Phong tặng, chị tính chiều nay rãnh rỗi thì sẽ đem qua nhà em một ít nhưng sẵn gặp em ở đây rồi lát chị gửi em đem về luôn”.

“Cảm ơn chị dâu nhiều” Mạc Trúc Tiên vẫn ngang nhiên ngồi ăn những miếng đào tươi mát kia.

Ánh mắt của Lý Tương Cầm trở nên âm lãnh nhìn theo từng cử chỉ và biểu cảm trên mặt của Bạch Cẩm Phi.

Ở Bạch gia từ trên xuống dưới ai cũng biết Bạch Cẩm Phi bị dị ứng nặng với các loại đào đặc biệt là đào từ núi Âu Sa đem về, chỉ cần ăn đào thì không tới năm phút sau cả người cô đã nổi mẫn đỏ hô hấp trở nên khó khăn thậm chí là không thể thở được, trước đây Bạch Cẩm Phi từng bị dị ứng đến nhập viện hơn nửa tháng trời điều trị ở bệnh viện mới hết nên từ đó về sau cô không bao giờ dám ăn đào nữa.

Còn Bạch Cẩm Phi trước mặt của Lý Tương Cầm lại ngang nhiên ăn những miếng đào thơm mát kia nãy giờ mà vẫn không hề hấn gì hết thì chứng tỏ là có vấn đề lớn rồi.

Có lẽ bản thân Mạc Trúc Tiên vẫn chưa bao giờ biết được chuyện Bạch Cẩm Phi bị dị ứng với đào nên mới để lộ một sơ hở lớn đến như vậy.

Lý Tương Cầm rất ít khi gặp Bạch Cẩm Phi nhưng hôm nay tiếp xúc nhiều, Bạch Cẩm Phi kia rõ ràng là có vấn đề nhưng Lý Tương Cầm không vạch trần ngay mà vẫn giả vờ thân thiết để lấy thêm thông tin từ cô ta.

Mặc dù hứa với Tề Lăng Hạo không để ai biết sự việc kia nhưng Lý Tương Cầm vẫn quyết định nói cho chồng bà là Bạch Lục Phong biết để cùng tìm cách giúp đỡ Tề Lăng Hạo và có sự đề phòng với kẻ độc ác mạo nhận thân phận của người khác kia.

Buổi tối, Lý Tương Cầm ngồi trong phòng suy tư hồi lâu, Bạch Lục Phong thấy lạ lên tiếng hỏi: “Em sao vậy Tương Cầm???”.

Lý Tương Cầm chần chừ rồi lên tiếng: “Anh có thấy Cẩm Phi thay đổi gì không?”.

Bạch Lục Phong nghĩ nghĩ rồi đáp: “Anh không thường xuyên gặp Cẩm Phi nên cũng không biết nhưng mà thấy thái độ của nó đối với em tốt hơn lúc trước nên anh cảm thấy rất vui”.

Lý Tương Cầm nắm lấy cánh tay của Bạch Lục Phong: “Em thà là Cẩm Phi vẫn tỏ thái độ ghét em như trước thì tốt hơn đó”.

“Vì sao chứ??” Bạch Lục Phong nhíu mày hỏi.

“Lục Phong anh bình tĩnh nghe em nói…thật ra Cẩm Phi hiện tại không phải là Cẩm Phi nhà mình đâu mà là thư ký riêng của Tề Bách Hào đó”.

Bạch Lục Phong khẽ cười: “Em đùa vậy không vui chút nào hết”.

“Em nói thật là Lăng Hạo đã nói cho em nghe”.

Lý Tương Cầm đem toàn bộ sự việc mà Tề Lăng Hạo đã kể với mình nói cho Bạch Lục Phong nghe, ông cũng cảm thấy rất khó tin.

“Qua lời nói một phía của Lăng Hạo sao có thể xác định sự việc đó đúng 100% được, anh nghĩ chúng ta không nên nghi ngờ Cẩm Phi”.

Lý Tương Cầm liền nói: “Hôm nay em đã đưa đào trên núi Âu Sa mà anh đem về cho Cẩm Phi ăn, cô ta ăn rất ngon lành còn không hề hấn gì cả”.

Bạch Lục Phong trợn mắt lên: “Em dám đưa đào trên núi Âu Sa cho Cẩm Phi ăn lỡ có chuyện gì thì sao?”.

“Em chỉ thử cô ta thôi nhưng kết quả là cô ta vẫn bình an vô sự đều đó chứng tỏ cô ta không phải là Cẩm Phi nhà mình, cô út nhà mình bị người ta ám hại chết không minh bạch chúng ta là bậc trưởng bối của Lăng Hạo phải giúp đợ nó tìm ra sự thật mới đúng chứ anh”.

Bạch Lục Phong trầm tư hồi lâu rồi lên tiếng: “Cẩm Phi vốn không ưa em tại sao em lại quan tâm nó như vậy chứ?”.