Chương 45

Mỗi ngày ở Tề gia mọi người đều bàn tán xôn xao về những tiếng kêu mà Mạc Trúc Tiên gào lên vào buổi tối, Tề Bách Hào sợ một ngày nào đó Tề Lăng Hạo biết sự thật thế nào sóng gió cũng nổi lên ở Tề gia nên lúc Tề Lăng Hạo lần nữa xin qua Pháp cùng với Bạch Lục Tinh ông liền đồng ý cho cậu đi.

Sang Pháp du học, Tề Lăng Hạo sống cùng nhà với Bạch Lục Tinh được chăm sóc bởi gia nhân của Bạch gia đưa sang nên cuộc sống rất tốt, mẹ của Bạch Lục Tinh là Lý Tương Cầm đang làm công việc nghiên cứu sinh tại Pháp thỉnh thoảng cũng ghé qua xem tình hình của hai đứa trẻ.

Bạch Lục Tinh chỉ hơn Tề Lăng Hạo có vài tuổi nên cả hai anh em vô cùng thân thiết thường xuyên trao đổi học vấn với nhau.

Mạc Trúc Tiên sống ở Tề gia được một thời gian thì con gái của cô và Tề Bách Hào chào đời, tên của cô bé là Tề Cẩm Giang.

Vốn ban đầu cô bé này có tên là Tề Trúc Giang nhưng lại chẳng liên quan gì đến Bạch Cẩm Phi nên Tề Bách Hào quyết định lấy chữa “Cẩm” trong tên của Bạch Cẩm Phi lót cho đứa bé này thế là đổi thành Tề Cẩm Giang để người trong gia tộc và thiên hạ khỏi bàn luận đoán mò này nọ.

Lần này con gái của Mạc Trúc Tiên đã có danh phận đàng hoàng được cả Tề gia và Bạch gia yêu thương chào đón, nghĩ lại trước đây cô thấy xót cho đứa con yểu mệnh của mình đồng thời cảm nhận được xuất thân của một con người quyết định quan trọng như thế nào đến cuộc đời của người đó.

Năm 16 tuổi, Tề Lăng Hạo bị sốt nặng phải nhập viện suốt mấy ngày trong cơn mê mang sắc mặt của cậu bé lại rất đau khổ và sợ hãi miệng cứ lẩm bẩm nói: “Mẹ ơi, đừng bỏ con…đừng bỏ con lại mà”.

Lý Tương Cầm đã ở bên cạnh Tề Lăng Hạo chăm sóc anh một cách tận tâm nhất có thể, lúc Tề Lăng Hạo tỉnh lại bà đã đề nghị với anh: “Hay là để mợ gọi điện về bảo mẹ con sang đây thăm con chịu không? Tội nghiệp con tuổi còn bé mà lại đi xa nhà lâu như vậy chắc là nhớ ba mẹ lắm”.

Tề Lăng Hạo liền cả kinh thốt lên: “Không cần đâu…đừng gọi người phụ nữ độc ác đó sang đây”.

Lý Tương Cầm nhíu mày khó hiểu bởi vì trước nay Bạch Cẩm Phi là người phụ nữ hiền dịu nhất nhà, tình mẹ con giữa cô ấy và Tề Lăng Hạo rất thân thiết khắn khít, tại sao hôm nay qua miệng của con trai lại thành người phụ nữ độc ác được chứ???

“Hạo à, rốt cuộc chiến gì đã xảy ra mà con lại nói mẹ như thế??”.

Tề Lăng Hạo ngẩng đầu lên nhìn Lý Tương Cầm rồi lên tiếng: “Mợ có thể đừng nói cho bất cứ ai biết những chuyện con sắp nói với mợ có được không?”.

Lý Tương Cầm thấy sự nghiêm trọng trong mắt của Tề Lăng Hạo thì liền có dự cảm không lành, bà gật đầu đưa tay vuốt tóc của Tề Lăng Hạo như một cách trấn an cậu rồi đáp: “Có chuyện gì con cứ tin tưởng nói với mợ, nếu mợ giúp được gì nhất định làm hết mình”.

Tề Lăng Hạo chần chừ rồi lên tiếng: “Người đang ở nhà con không phải mẹ con mà là Mạc Trúc Tiên thư ký thân cận của ba con”.

Vẻ mặt của Lý Tương Cầm kinh ngạc hẳn ra, bà nhíu chặt tâm mi lại: “Sao có thể không phải là mẹ con được chứ, người đó rõ ràng là Bạch Cẩm Phi mà”.

Ánh mắt của Tề Lăng Hạo trở nên ảm đạm: “Nói ra thì mẹ con quả thật là đáng thương, xuất thân là kim chi ngọc diệp nhưng đến khi lấy chồng lại bị người đàn ông mình yêu thương nhất phản bội, người chị em thân thiết mà mẹ con tin tưởng kết giao lại là hồ ly tinh giật chồng của mẹ con. Mạc Trúc Tiên đó không chỉ hại chết mẹ con còn dám đi phẫu thuật thẩm mỹ để biến thành mẹ con rồi sau đó ngang nhiên ngồi vào vị trí Tề phu nhân sống hạnh phúc vui vẻ ngần ấy năm với vai trò là chủ mẫu trong nhà. Bà ta không độc ác thì ai độc ác đây?!”.

Lý Tương Cầm quả thật không dám tin vào những gì mà Tề Lăng Hạo vừa nói nhất thời bà cũng ngẩn người ra một lúc thật lâu rồi bán tính bán nghi hỏi lại: “Hạo à, làm sao con biết được chuyện này đây không phải là chuyện đùa đâu, tính chất của sự việc này vô cùng nghiêm trọng đó con không thể đem ra nói bừa được đâu”.

Tề Lăng Hạo nắm lấy cánh tay của Lý Tương Cầm rồi nhìn bà bằng ánh mắt trong trẻo không gợn sóng, chắc chắn khẳng định một câu: “Là con tận mắt nhìn thấy thi thể của mẹ, là con tận tai nghe thấy những âm mưu không có tính người của họ, năm đó con đột ngột xin đến Pháp du học với anh Lục Tinh chỉ là để bảo toàn tính mạng của mình thôi, con phải lấy lại công bằng cho cái chết oan ức của mẹ con”.

Nhìn thấy thái độ kiên quyết cùng đôi mắt hằn lên tia máu chứa đầy thù hận của Tề Lăng Hạo, Lý Tương Cầm không muốn tin sự việc kia cũng không được: “Vậy ba con thì sao có biết chuyện tráo đổi thân phận này không?”.

Tề Lăng Hạo nhếch môi mỉm cười đầy chua xót: “Chẳng những biết mà còn là đồng phạm của cô ta nữa kìa, bọn họ gian díu với nhau bị mẹ con phát hiện, lúc mẹ chết rồi họ lại thay trắng đổi đen”.