Tít là một cậu nhóc cực kỳ xinh xắn, thừa hưởng hết mọi nét đẹp của bố mẹ. Còn tính tình …. Không biết giống ai.
Cậu kĩ tính, xét nét, hay bắt bẻ người khác, lại còn mắc bệnh sạch sẽ quá mức.
Từ lúc một tuổi, cậu đã phản ứng với hành động thổi thức ăn cho nguội của mẹ. Đến khi biết nói, cậu sẵn sàng nói thẳng thừng : “Mẹ làm như thế nước miếng sẽ văng vào thức ăn của con”. Thật sự không hề đáng yêu !!!!
Tít là một trường hợp điển hình của việc, đừng nhìn mặt là bắt hình dong. Bởi vì bề ngoài với đôi má phụng phịu ngây thơ, cặp mắt long lăng trong sáng còn tâm hồn thì vô cùng tinh quái.
Sáu tuổi, Tít phải đi bác sĩ nhổ cái răng sữa đầu tiên. Trên đường về, cậu hỏi mẹ:
- Bác sĩ của con bao nhiêu tuổi rồi ạ?
- Hình như là 25, con ạ.
- Haizz, người ta vừa trẻ vừa đẹp. Mẹ đã xấu xí lại con già chát.
Tít cười sung sướиɠ, lộ hàm răng mất một chiếc trông vô cùng đáng ghét.
Quốc Thắng đang lái xe, nghe thế thì quay sang. Mắt híp lại nhìn con trai cảnh cáo:
- Không được phép ăn hϊếp vợ của ba.
- Nhưng mẹ là mẹ của con. Xét về máu mủ thì con thân với mẹ hơn ba rất nhiều. Đúng không mẹ?
Bảo Ngọc đang ôm đầu, rơi lệ. “Con trai mình quá tàn nhẫn đi mà”.
Chuyện Tít xem mẹ như đối tượng chọc ghẹo xảy ra như cơm bữa, đặc biệt là trước mặc Quốc Thắng.
Có lần, cả nhà đi du lịch Hàn Quốc đến một cửa hàng bán tinh dầu thông đỏ. Sau khi nghe quảng cáo tác dụng như thần dược của nó thì Tít quay sang nói với mẹ:
- Mẹ mua mà uống.
Bảo Ngọc ngạc nhiên:
- Mẹ có bệnh gì đâu mà phải uống cái đấy???
- Có tác dụng giảm cân.
Bảo Ngọc xụ mặt quay sang Quốc Thắng:
- Bữa nay em mập lắm à?
- Làm gì có. Thân hình em vô cùng chuẩn. Từng cm.
Vừa trả lời Quốc Thắng vừa phát vào cái mông béo ị của Tít cảnh cáo. Cậu không sợ mà làm bộ mặt như vẻ bó tay:
- haizzz.
Rồi lén lút cười khúc khích.
Quốc Thắng tài giỏi, manly như thế nhưng lại không phải là thần tượng của Tít. Tít yêu quý và tôn sùng nhất chính là Bảo Thiên, cậu của cậu bé. Bởi vì Bảo Thiên là người chăm sóc và gần gũi với Tít nhất nhà, lại là người đưa đón Tít đi nhà trẻ.
Một hôm, trong bữa ăn gia đình, đông đủ mọi người. Tít hung hồn nói:
- Con chưa từng thấy ai đẹp như cậu Thiên.
Trong lúc mọi người còn đang há hốc miệng vì cách dùng từ của Tít thì Bảo Thiên cười híp mắt nói:
- Cậu là đẹp trai nhất đúng không cục cưng?
Quốc Thắng đang ăn, phải ngừng lại vì ganh tị:
- Ba con không đẹp trai hay sao?
- Xì, ba thì có gì là đẹp. Chỉ có mẹ mới thích.
Bảo Thiên cười như địa chủ được mùa:
- Không uổng công cậu yêu con nhất trên đời.
Tít nói tiếp:
- Cậu Thiên vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, mặt hoa da phấn.
Cả nhà sặc cơm. Bảo Thiên vội đính chính:
- Con dùng tư sai rồi, không ai nói đàn ông như vậy. Từ đấy dành cho phụ nữ cục cưng ơi.
- Đúng mà cậu. Các cô ở trường mầm non của con thường miêu tả cậu như vậy mà.
Tít cười khoe hết răng.
Lần đầu tiên Quốc Thắng cảm thấy sung sướиɠ như vậy, anh cười đau cả bụng:
- Các cô con dùng đúng từ rồi đấy. Quả nhiên là cậu con xinh đẹp nhất.
Với tính cách của Tít, không ai tin nhóc con chỉ nói vu vơ.
Mọi người đọc thử truyện " Chạy đâu cho thoát" xem. Nếu được ủng hộ, mình sẽ viết tiếp :D