Chương 52: Hoan hỉ về nước

(Hôm nay lại post trễ, mọi người đừng trách móc nhé :P)

Não vẫn ở ngọn cây, cậu ta hỏi:

- Con ai?

- Cậu muốn ăn đòn có phải không?

Hai vợ chồng đồng thanh quát. Bảo Thiên hoàn hồn:

- Hả?Chị có thai?

- 10 tuần.

Bảo Ngọc trả lời.

Quốc Thắng nói luôn:

- Tình hình nay thì mai anh chị sẽ về Việt Nam.

- Sao thế được? Trí nhớ chị ấy còn loạn xà ngầu thế kia. Chỉ phải ở đây để chữa bệnh.

- Cô ấy có thai, về ở gần ba mẹ mới tốt. Visa cố ấy cùng gần hết hạn rồi. Ở bên cạnh anh, anh sẽ chăm sóc cô ấy.

- Chị cũng nghĩ chị nên về nhà. Chị làm ba mẹ lo lắng quá lâu rồi.

- Em mới gặp chị được có mấy ngày mà.

Bảo Ngọc xoa xoa đầu cậu ta:



- Ngoan. Không phải “baby” cũng sắp về rồi hay sao? Chị đợi “baby” ở nhà nhé.

Quốc Thắng chụp lấy tay cô, rồi ôm hẳn cô dựa vào người mình:

- Về nhà, về nhà thôi. Để anh nấu cái gì ngon ngon cho em ăn. Lúc nãy ói ra hết rồi còn gì.

Anh xoay qua toe toét cười nhìn Bảo Thiên:

- Cậu y như cún cưng vậy đó.

- Anh, anh, anh,.. (cậu ta tức không nói nên lời)

Bảo Ngọc lên tiếng:

- Hai anh em bị cái gì vậy chứ?

- Hai ơi, Hai phải cẩn thận đấy. Anh ta chính là con sói đội lốt.

- Phải, còn cậu là con chó nhà .

Vốn là một con sói bất khả chiến bại trên thương trường, nhưng trong tình yêu với Bảo Ngọc, Quốc Thắng chỉ là chú cún đáng thương.

****

Quốc Thắng đưa ra một yêu cầu đối với Bảo Ngọc phải gọi anh là ông xã, tuyệt đối không được gọi tên. Lý do,kết hôn lâu rồi phải gọi thế mới tình thương mến thương. Anh bắt đầu lên kế hoạch tiêu diệt hình ảnh tên chồng cũ đáng ghét trong lòng cô.

Không biết cô có từng yêu anh chút nào không, nhưng việc cô còn nhớ khuôn mặt anh cũng có thể coi như anh còn may mắn. Vậy thì bắt đầu từ cái may mắn nhỏ nhoi này mà xây dựng hình ảnh vậy.

Về đến Việt Nam, họ không về nhà ngay mà ghé qua chào ba mẹ Bảo Ngọc. Ông bà Bình đã nghe con trai giải thích về bệnh tình của cô, nên gặp hai vợ chồng cô cũng biết đường ứng phó. Ông bà vô cùng lo lắng cho tình trạng của hai người. Khi hiểu rõ Quốc Thắng không vì tình trạng loạn trí của cô mà ghét bỏ thì thở dài. Lợi dụng lúc Bảo Ngọc không có mặt thì an ủi anh một chút. Hi vọng một thời gian nữa, tâm trí cô bình thường trở lại, sẽ hiểu rõ, ai mới là người yêu mình thật lòng.



Trở về căn biệt thự của hai người, đi qua khoảng sân đầy hoa, anh hôn lên môi cô rồi dò hỏi:

- Có thấy quen chút nào không?

- Không biết nữa, chắc là,…. hơi quen quen.

Cô cười hì hì, rồi nghịch ngợm cắn vào môi anh. Thật tình thì cô thấy ngôi nhà thật đẹp, cái xích đu dưới giàn hoa cũng vô cùng hợp ý cô. Quốc Thắng bế bổng cô vào nhà, chọc cô cười khanh khách.

Bảo Ngọc quan sát khắp ngõ ngách trong nhà, mọi nơi đều cảm thấy có bàn tay sắp xếp của mình. Cô khó hiểu, tại sao mình lại mất đi ký ức khoảng thời gian này. Vợ chồng hòa hợp, công việc ổn định thì vì sao mà bác sĩ lại bảo cô bị stress nặng được nhỉ? Trong phim thường hay có chuyện tai nạn bị đập vào đầu dẫn đến mất trí nhớ, có lẽ khi cô đến Úc, đã xảy ra tai nạn không chừng. Cô nghĩ, chỉ có thể là như vậy. Bác sĩ đâu phải lúc nào cũng đúng.

Bước vào phòng mình cô nằm lăn lên giường, không nhấc nổi tay chân.

- Thay quần áo dùm em đi, em không tắm nổi đâu, mệt quá đi.

- Được rồi, cứ nằm im đi, anh phục vụ.

Bảo Ngọc toe toét, thả lỏng tay chân, mặc cho anh giúp mình cởi từng món đồ trên người. Cơ thể cô trắng noãn, trần trụi khiến hô hấp anh nặng dần. Anh xoa nhẹ hai gò bồng đào nhỏ xinh mà săn chắc của cô, môi tìm môi, lưỡi cọ lưỡi. Cô khúc khích:

- Anh dừng lại đi. Người em toàn mồ hôi đây này.

- Anh nhớ em chết đi được. Mở mắt ra nhìn anh đi, nhìn kỹ anh đi. Anh chính là ông xã em, biết không?

- Biết rồi, ông xã.

Vừa hôn cô anh vừa luồn tay bế cô vào phòng tắm, đặt cô vào bồn, pha nước ấm, tự tay tắm rửa. Bảo Ngọc khoan khoái, sung sướиɠ thư giãn, một lúc thì ngủ quên mất. Anh tắm cho cô rất nhanh rồi bế cô vào phòng, cô gừ gừ như mèo con rúc vào người anh. Quốc Thắng bật cười, đây là cô gái trưởng thành hai mươi mấy tuổi hay sao?

Nhìn cô gái ngủ say ngọt ngào như viên kẹo bọc đường, người đàn ông bị cấm dục hơn một tháng trời không nhịn được mà muốn làm việc xấu. Chiếc áo ngủ vừa được tròng vào người cô lại bị anh cuốn lên trên bụng. Khu tam giác mật xinh đẹp lộ ra khiến anh nóng bừng bừng. Nhẹ nhàng tách hai chân cô ra, tay vén nhẹ đám cỏ mềm như nhung, anh cúi đầu.

Cảm xúc bất ngờ khiến cô đang mơ màng khẽ rêи ɾỉ, giọng điệu êm ái như gãi vào tim anh.