Chương 16: Mình chia tay được không?

Chương 9. Mình chia tay được không?

Đã có lúc cô nghĩ, mình chỉ là một món ăn lạ miệng của anh. Chẳng bao lâu, không cần cô nói lời chia tay, anh cũng sẽ tìm vui nơi khác. Cô cũng từng nghĩ, mình không hề yêu anh. Đến với anh chỉ là sự phóng túng của một người phụ nữ bị phụ tình. Lao vào tìиɧ ɖu͙© để xoa dịu vết thương lòng. Người đàn bà có chồng nɠɵạı ŧìиɧ, không cần tìm kiếm tình yêu.

Từ bao giờ, người đàn ông chỉ được nhìn nhận như một ly nước mát ngày hè, lại xâm chiếm từ thân thể cho đến trái tim cô. Chỉ nghĩ đến việc không còn bên anh, tâm can cô đau như bị hàng vạn lưỡi dao tàn phá.

Từ bao giờ cô không còn nghĩ đến nỗi đau bị người chồng cũ phản bội, không còn cảm giác hận thù cắn xé tim gan. Ngày ấy, cô viết lên tấm hình chụp được chồng đi với người tình, chúc anh ta hạnh phúc. Nhưng từng chữ từng chữ cô nắn nót viết lại như bùa chú muốn anh ta phải trả giá. Vậy mà giờ đây, cô không bận tâm cuộc sống của anh ta , hạnh phúc thì thế nào, bất hạnh thì sao? Không liên quan đến cô. Bởi vì, mọi vết thương lòng của cô đếu đã được chữa lành. Lời nói của anh, hành động của anh, cơ thể của anh cho cô biết, tình yêu anh đành cho cô là thật. Cô không ngu ngốc nên hoàn toàn có thể nhìn ra được, anh thật lòng với mình bao nhiêu. Cô cũng biết mình đã yêu người đàn ông ấy đến hết thuốc chữa rồi.

Vậy, cô phải buông tay thế nào đây? Anh sẽ phản ứng thế nào nếu cô nói lời chia tay. Thời gian họ yêu nhau không dài, nhưng tâm hồn và thể xác đều hòa quyện. Khiến cả hai đều nghĩ rằng, họ sinh ra đã là của nhau.

****

Vừa bước xuống máy bay, Quốc Thắng đã gọi điện thoại:

- Em ở nhà phải không? Anh đến nhé?

Cô ngần ngại trả lời:

- Em đang ở công ty ạ.

- Sao thế? Đã bảo em ở nhà nghỉ ngơi kìa mà.

- Em có sao đâu.

- Thật là không nghe lời. Vậy gặp em ở công ty. Anh nhớ em.

Quốc Thắng vui vẻ mỉm cười suốt đoạn đường khiến anh lái xe ngạc nhiên. Anh vốn là tài xế riêng của sếp, nhưng đa phần sếp tự lái xe của mình. Anh ta chỉ đưa đón anh ra sân bay hoặc chở anh đi xã giao với đối tác. Do đó, dù làm việc với anh đã lâu nhưng cũng không mấy hiểu con người anh. Nghe mọi người cùng công ty than phiền, anh ta là một ông sếp kĩ tính đến khó ưa, hỉ nộ thất thường. Lần này gặp tâm trạng sếp tươi như hoa vậy là lần đầu tiên. Đến công ty, giúp sếp mang túi to túi nhỏ vào phòng, sếp còn gửi cho anh một hộp bánh đặc sản.

Anh đi vào, mặc áo sơmi đóng thùng trong chiếc quần jean Levi’s ôm sát cặp mông căng. Lưng thẳng tắp, dáng đi vững trãi mà khêu gợi như người mẫu trên tạp chí thời trang. Ngang qua bàn làm việc của cô, anh bí mật đá lông nheo rồi đi thẳng vào phòng.Khiến tim cô thắt lại, khuôn mặt ngây dại .

Đợi mãi không thấy cô đi vào, anh nhấc máy:

- Làm gì vậy em yêu? Không nhớ anh à?

Cô hồi hồn:

- Dạ???

- Để anh chờ đợi lâu quá đấy.

Bảo Ngọc ngượng ngập bước vào phòng. Dường như anh đã đứng đấy từ trước. Không chờ được, anh lôi tuột cô vào rồi nhanh chóng đóng cửa. Đè cô ngay tại cửa ra vào, anh vội vã hôn cô. Trằn trọc hút hết toàn bộ không khí trong miệng cô. Lưỡi anh quấn lấy lưỡi cô, rồi mυ"ŧ mát môi cô. Cô như nghe rõ nhịp đập dồn dập của trái tim cả hai. Tiếng thở nặng nề của anh khiến toàn thân cô nóng ran. Cảm giác vật giữa hai chân anh đang gồ lên bất thường, cô đẩy anh ra nhưng rồi lại dùng hai tay ôm chặt lấy eo anh. Đầu dựa hẳn vào ngực anh, cô thì thầm chỉ một mình cô có thể nghe thấy : “Em cũng nhớ anh”.

Anh hơi siết cô vào người, hôn lêи đỉиɦ đầu cô. Bất ngờ tiếng gõ cửa vang sau lưng. Cô giật mình, chỉnh trang lại váy áo, vuốt thẳng tóc rồi mở cửa. Như Quỳnh đưa ánh mắt dò xét nhìn cô rồi nhìn anh, lúc này đã ngồi ngăn ngắn ở bàn làm việc. Nàng ta mỉm cười:

- Sếp về sớm thế ạ. Anh có ăn trưa không, để em đặt cơm ạ?

- Uh, không cần đặt cơm cho anh. Anh đi ngay bây giờ.

Anh chỉ vào mấy cái túi trên bàn nước:

- Em mang bánh kẹo chia cho các phòng giúp anh.

- Dạ.

Nàng ta cúi người, đưa bộ ngực sắp tràn ra khỏi áo đồng phục về phía anh. Đáng tiếc, anh không nhìn thấy. Bảo Ngọc ra trước nàng ta một bước.

Quốc Thắng gọi điện:

- Anh về nhà tắm rửa. Chiều em về sớm đi nhé. Anh đón em chỗ cũ.

- Không được đâu, em cứ về sớm thế này, sợ mọi người dị nghị.

- Ai dám? Anh là sếp của em còn chẳng nói.

- Anh thật là….

Sếp vừa ra khỏi công ty thì nhóm tạp nham gọi ầm ầm trên facebook:



- Lan Phương: má ơi, sếp Thắng đổi tính rồi.

- Hoàng Nhi: shock muốn chết. Sao bữa nay quan tâm tới mọi người vậy ta. Đi công tác về còn có quà nữa.

- Thanh Hồng: tui đi mua đó mấy má. Bữa nay đi công tác với ổng bị ổng sai chạy như vịt.

- Bảo Ngọc: sao bà còn chưa về?

- Thanh Hồng: về gì mà về. Tự nhiên ổng đòi đổi vé về sớm. Tui còn phải ở lại soạn hồ sơ, giấy tờ rồi mới được về. Hu hu.

- Lan Phương: có mua quà cho tụi em hông?

- Thanh Hồng: Có, chả bò chứ gì. An tâm, cho mấy em ăn ngập mặt. Mà không biết sếp mình mang về cho ai, đòi mua tùm lum đặc sản nha. Mọi khi làm gì có chuyện này.

- Hoàng Nhi: ha ha, ổng có người yêu rồi chăng?

- Thanh Hồng: ai mà xui vậy không biết. haizz. Thương thay.

Bảo Ngọc nghe mà mặt liên tục đổi từ trắng, sang đỏ, rồi đen. Quả nhiên, nhân vật trong bóng tối không có dễ làm.

3h chiều, cô tắt máy tính ra về. Đi ngang qua bàn lễ tân, nàng Như Quỳnh ngọt ngạt:

- Về sớm nữa hả em? Hẹn hò hoài nha.

- Dạ, em xin phép sếp rồi. Nhà em có chút việc.

Bảo Ngọc nghe sau lưng nàng ta hậm hực nói với hai em tiếp tân:

- Cái con nhỏ này, ỷ tự quản lý chấm công, đi trễ về sớm hoài. Ngồi trong đó gần sếp, suốt ngày liếc mắt đưa tình. Cũng không coi lại mình, như học sinh tiểu học, sếp đâu có đui đâu mà nhìn tới nó.

- Chị Quỳnh nói sao á, em thấy chị Ngọc toàn đi là sớm mà. Lâu lâu chỉ mới xin về sớm một lần cũng đâu có thường xuyên đâu chị.

- Nó cho mày ăn bùa gì mà binh nó chằm chạp vậy hả?

- Thì em thấy sao nói vậy thôi.

Như Quỳnh tức tối, đứng dậy đi vào toilet trang điểm lại:

- Không hơi đâu nói với mấy đứa.

Hương và Thủy nhìn nhau:

- Bả bịnh nặng quá rồi. Đi ganh ghét lung tung.

- Bả ngồi tít ngoài này, mà nhìn được người ta liếc mắt đưa tình trong kia luôn. Công nhận tài thiệt.

- Chắc chắn lại quên uống thuốc nữa rồi. Haizz.

- Thiệt tình, nếu so sánh giữa bà Quỳnh với chị Ngọc thì bà Quỳnh nhìn bốc lửa hơn hen.

- Nói nhỏ nè, ngực bà Quỳnh là bơm đó. Cũng có phải hàng thật đâu mà.

- Vậy à? Trông y như thật vậy.

- Hương vô làm cùng đợt với bả mà. Lúc đó bả lép kẹp à. Được cái chân dài. Thấy sếp Thắng là bả mê liền. Chắc thấy ông không để ý tới mình nên quyết đi bơm để mồi chai ổng. He he, có điều, ngực to nhưng óc vẫn trái nho. Ổng cũng chẳng liếc một cái.

- Bao nhiêu tiền?

- Ai biết. Bả có nhận đâu. Ai hỏi cũng kêu tự nhiên.Má, hai mấy tuổi mới dậy thì chắc.

Nghe tiếng giày gõ lộp cộp từ xa, hai em tiếp tân im bặt, quay sang nhìn laptop.

***

Quốc Thắng đón Bảo Ngọc ở góc ngã tư. Lần đầu tiên cô liếc nhìn chiếc xe bóng loáng của anh, ánh mắt dè dặt. Bước lên xe, anh giúp cô cài dây an toàn. Cô nhìn nội thất chiếc xe, hai tay xoắn vào nhau. Cô thầm nghĩ: “Cũng có dát vàng đâu, sao lại đắt tiền như thế?”. Cảm giác cô có gì đó là lạ, anh hỏi:

- Sao thế?



- Không ạ. Giờ em mới biết chiếc xe của anh là hàng khủng.

Anh tròn mắt, “không phải chứ, bao lâu nay cô ấy đi trên xe không có cảm giác gì khác so với xe bus hay sao? Thế thì hãng xe hơn này cũng thất bại quá rồi”.

- Tự nhiên lại nói đến xe? Thì cũng chỉ là phương tiện di chuyển thôi. Anh đi vì thấy thoải mái mà.

Cô nhỏ tiếng:

- Em lại chẳng thấy thoải mái tí nào?

- Thế anh đổi xe nhé? Em thích mẫu nào?

Bảo Ngọc vội lắc lắc tay:

- Không, em không có ý đó đâu. Xe của anh, anh thấy thoải mái là được mà. Em chỉ nói vu vơ vậy thôi.

Anh không nói gì nữa, nhưng trong đầu nhảy ra vô số các hãng xe hơi, không biết cô thích loại nào. Phải tìm hiểu thử xe gì thì người ngồi ghế phụ thấy thư thái nhất.

Biết cô thích sushi, anh dẫn cô đến Nhân quán. Đưa cô menu:

- Trưa giờ anh chưa ăn gì đâu. Em gọi đi, nhiều một chút.

Cô đẩy menu lại phía anh:

- Anh gọi đi, em không đói lắm. Với lại em cũng không biết ở đây món nào ngon.

Anh ngoắc bồi bài, kêu thức ăn và một chai rượu sake.

Từ lúc cô bước lên xe, anh đã có linh cảm không hay, trông cô khá trầm lắng so với mọi khi. Anh bất an nhưng không lên tiếng. Vẫn mỉm cười và xoa xoa má cô:

- Không gặp có mấy ngày mà sao má hóp lại rồi?

Cô đưa tay ôm ôm khuôn mặt mình:

- Làm gì có. Vẫn phúng phích như bình thường.

Anh nhéo má, nhân tiện nắm chặt tay cô. Bồi bàn mang một đĩa sashimi được trang trí vô cùng đẹp mắt đến, cô rút vội tay. Cô gái đưa tay:

- Xin mời quý khách.

Trong đầu nghĩ thầm : “Diễn viên hay người mẫu mà đẹp trai dữ vậy trời?”

Anh rót cho mỗi người một ly rượu sake :

- Em uống thử một chút nhé?

- Dạ.

Cô cầm lên uống liền một hơi, Sau đó liên tục vừa ăn vừa uống. Anh không rót thì cô tự rót cho mình. Đến khi hai má đỏ như hai trái đào, đầu óc có chút váng vất, cô đặt mạnh ly rượu lên bàn:

- Chúng ta chia tay thôi.

Quốc Thắng cảm giác dạ dày mình đang thắt lại. Anh cầm khăn lau vết washabi trên môi cô.

- Em nói linh tinh gì vậy. Em say rồi. Chúng ta về thôi.

Cô lí nhí, nhưng vẫn cương quyết:

- Em không say. Em biết mình đang nói gì. Mình chia tay thôi.

- Vớ vẩn. Em giận anh gì sao?

Cô lắc đầu quầy quậy:

- Không. Em không giận anh gì cả. Chỉ là em bỗng nhận ra chúng ta là người của hai thế giới. Em không muốn dấn sâu vào nữa, em muốn dừng lại. Dừng lại trước khi bị tổn thương. Được không anh?

- Anh không đồng ý. Cái gì mà hai thế giới. Anh hứa sẽ không bao giờ làm tổn thương em. Em tin ở anh được không?