Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tình Mới Là Sếp Tổng

Chương 10: Chồng cũ tìm đến cửa (18+)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lời phản đối của cô vô hiệu, anh bế bổng cô thả lên giường. Phải công nhận là giường của anh rất to và êm ái. Nằm rất thích, nhưng bị đè bẹp thế này thì không thể thở được.

Anh ngồi lên, quỳ gối giữa hai chân cô, làm khu vực tư mật của cô lộ ra dưới ánh sáng. Cô ngượng ngùng tìm cách co chân lại nhưng anh nhanh chóng trườn người lên cô. Bộ ngực trần của hai người chạm vào nhau, mát lạnh. Anh hôn cô, say sưa mυ"ŧ lưỡi cô, coi đó là que kem ngon nhất trên đời. Tay anh chu du khắp nơi, rồi bất ngờ dừng lại ở nơi đồng cỏ. Nhẹ nhàng vạch đám cỏ lưa thưa, ngón tay anh thuần thục xoa nhụy hoa, khiến bông hoa không ngừng chảy mật. Cô không kìm được tiếng rên. Anh ngừng hôn cô, với tay lên đầu giường lấy bao, rồi dùng răng xé nó.

- Mang vào cho anh.

Cô nhổm người dậy, nhìn vật hùng dũng dưới hạ thân anh, không khỏi đỏ mặt tía tai. Giúp anh xong, chưa kịp định thần thì đã thấy cây gậy của anh nằm trong cơ thể mình. Nó liên tục di động ra vào, làm cô bấn loạn. Anh ghé vào tai cô :

- Thả lỏng một chút, em chặt quá, anh không cử động được.

Anh nói gì thế không biết, rõ ràng anh vẫn đang hoạt động không ngừng. Cô phải lên tiếng:

- Anh, chậm một chút.

Một lúc sau, anh tăng tốc, đưa cả hai cùng lúc lêи đỉиɦ.

Nhìn đồng hồ , cô phì cười:

- Anh nhanh quá nhỉ? Trễ giờ rồi kìa.

- Vip thường xuất hiện sau.

Quốc Thắng bế cô vào phòng tắm, mở vòi sen tắm cho cả hai. Quấn cô trong một cái khăn to, anh dẫn cô vào phòng bên cạnh. Nguyên một phòng quần áo, giày dép, đồng hồ. Y như trong phim Hàn Quốc cô vẫn thường xem. Hóa ra nhà giàu, họ sống như vậy thật. Có một tủ kính để toàn đồ phụ nữ. Cô đen mặt:

- Đồ của ai thế này?

- Của em. Anh mua cho em, đã hấp tẩy sạch sẽ rồi. Đồ lót ở kia, giày ở kia. Bàn trang điểm của em ở kia.

Quả nhiên, có tiền thật là thích. Cô không phải lọ lem, anh lại muốn biến cô thành công chúa. Thật khiến cô vừa vui vừa buồn.

Thấy anh mặc áo sơ mi màu vàng nhạt, cô quyết định mặc chiếc váy màu vàng để xứng với anh. Chuẩn bị xong, mang đôi giày bảy phân vào, đứng bên cạnh anh, cô vẫn thấp hơn anh gần một cái đầu. Cô thì cười phá lên, còn anh lại ngẩn ngơ. Công chúa nhỏ của anh quả nhiên xinh đẹp. Anh rất tự hào.

Họ đến bữa tiệc vừa đúng 7 h, cũng không tính là quá trễ. Chú rể Đức Long là bạn học cấp 3 của anh, vậy tính ra cũng đã 34 tuổi. Nhưng cô dâu Tuấn Khanh trông rất trẻ. Anh bảo, nghe nói là mới 18 tuổi thôi. Cô cười cười: “Cô dâu xinh quá đi. Nhưng cái tên lạ nhỉ, y như tên con trai?”. Anh cười ngất:

- Nhìn thấy thiệp cưới anh còn tưởng nó kết hôn đồng tính. Tính tình bảo thủ, cứng nhắc, ngày xưa toàn bị trêu. Thế mà bất ngờ trâu già lại gặp được cỏ quá non.

Cô cười khúc khích.

Ngồi vào bàn tiệc, nghe anh giới thiệu cô là bạn gái, cả đám bạn học lao nhao:



- Cuối cùng mày cũng quyết định phá vỡ màиɠ ŧяiиɧ tiết đấy ạ? Chúc mừng, chúc mừng. Chào em, đây là vợ anh, đây là con anh.

- Thế hai người định bao giờ kết hôn?

- Em đã đủ 18 chưa?

- Thắng, muốn làm gì thì cũng phải xem chứng minh cho chắc nghen mày.

- Em gái xinh đẹp, trông Thắng vậy thôi chứ trong đám bọn anh nó ngoan nhất đấy.

- Chúng bay đừng có phét. Bạn anh lúc còn trẻ trâu đào hoa phải biết đấy em gái. Trông nó chặt vào nhá.

Bạn của anh rất bình dị, gần gũi và cực kỳ vui tính. Hóa ra đây là nhóm bạn thân chơi với nhau từ cấp ba. Gia cảnh họ không giống nhau, có người giàu có thành đạt, có người chỉ có cuộc sống bình thường, công nhân viên chức. Nhưng ở họ không nhìn thấy khoảng cách.

Anh cười toe toét:

- Sớm thôi, sớm thôi. Tao sẽ sớm phát thiệp mời thôi. Cô ấy đủ tuổi rồi. Ha ha.

Cô không tiện nói gì, chỉ ngồi đó, chào hỏi và đỏ mặt cười cười.

Cô dâu và chú rể đến bàn của họ chào hỏi. Đám bạn anh rất không nể mặt:

- Chúc mừng mày, cuối cùng đã đến ngày phá thân đồng tử.

- Cô dâu nhỏ, em an tâm. Bọn anh lấy tư cách ra đảm bảo, Đức Long tuy tuổi tác đã cao, nhưng một thân toàn bích.

- Chúc cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc. Zô.

Nhìn họ như mới ở tuổi dậy thì, có ai nghĩ cái đám nhí nha nhí nhố này là những giám đốc, trưởng phòng thét ra lửa ở công ty.

Dù lái xe đến, nhưng không thể từ chối lời chúc mừng của mọi người, anh cũng uống 1-2 lon bia. Trên đường chở cô về, thấy cô lo lắng, anh trấn an:

- Lần trước anh uống 6-7 lon cũng đâu có say, vẫn dư sức ăn em còn gì.

Chọc cô một trận mất hết mặt mũi. Cô nhớ lúc đấy anh bị ảnh hưởng bởi bia làm bậy, còn cô, hoàn toàn tỉnh táo nhưng lại có hành vi phóng túng hết sức.

****



Sáng,vừa mở máy tính trên bàn làm việc, Bảo Ngọc đã nhận được tin nhắn facebook từ “ Hiền như ma sơ”, liên tục là những biểu tượng hai hàng nước mắt. Cô vội vàng nhắn lại:

- Ngọc trong đá: chuyện gì, chuyện gì?

- Hiền như ma sơ: tao xin lỗi mày. (kèm theo rất nhiều biểu tượng đập đầu vào tường)

- Ngọc trong đá: sao vậy?

- Hiền như ma sơ: mày hứa là đừng giận tao đi, hứa đi, hứa đi, tao mới dám nói.

- Ngọc trong đá: được rồi, mày thì gây ra chuyện gì cho tao được chứ. Tao hứa.

- Hiền như ma sơ: ông Phúc ổng khủng bố tao. Một tuần nay, ổng đóng đô trước cửa nhà tao hỏi về mày. Tao cũng rất có nghĩa khí, thiệt đó. Cương quyết không nói.

- Ngọc trong đá: (cô lạnh người) rồi sao nữa?

- Hiền như ma sơ: nhưng mà…., mày cũng biết ông Dũng nhà tao, ổng ghen dữ lắm…

- Ngọc trong đá: mày cho ông Phúc biết số điện thoại của tao?

- Hiền như ma sơ: uh,……

- Ngọc trong đá: mày cho ổng địa chỉ nhà tao?

- Hiền như ma sơ: uh,…….. tao xin lỗi……

- Ngọc trong đá: công ty?

- Hiền như ma sơ: ……..

- Ngọc trong đá: tao rút lại lời hứa lúc nãy. Đừng có nói chuyện với tao nữa nghe chưa. Tao giận mày yyyyy.

- Hiền như ma sơ: huhuhu. Chớ mày nghĩ tao phải làm sao bây giờ. Tao nói gì ổng Phúc ổng vẫn cứ cương quyết như vậy. Ông Dũng nhà tao với ổng đánh nhau một trận làm tao sợ muốn chết. Mà tao thấy ổng tàn tạ vậy, tao cũng mềm lòng.

- Ngọc trong đá: thôi được rồi. Tao cũng chưa thấy ổng liên lạc gì. Cũng chia tay cả năm rồi, tao cũng đã vượt qua được chuyện đó. Gặp lại ổng thì gặp thôi.

Nói xong với cô bạn, cô thẫn thờ. Tình cảm đã hết, nhưng anh ta từng là chồng cô, sự thực này không thể thay đổi được. Tránh được một năm, không tránh được cả đời.

Nhưng cô biết mình sợ anh ta xuất hiện, sợ anh ta sẽ làm ảnh hưởng đến mối quan hệ đang rất tốt đẹp của cô và Quốc Thắng. Ngày đó, cô muốn cho anh biết cô đã từng có một đời chồng, anh lại cương quyết không nghe. Bây giờ, nếu phát hiện ra điều đó. Anh sẽ có phản ứng gì? Có trách cô dấu diếm hay không? Trong sơ yếu lý lịch nộp cho công ty, cô không hề đề cấp đến chuyện mình từng ly dị. Cô nghĩ mình phải tìm cơ hội nói cho anh biết. Dù họ có chấm dứt, cô cũng không áy náy với bản thân.
« Chương TrướcChương Tiếp »