Chương 1. Hôn nhân mong manh
Nguyễn Bảo Ngọc làm cô dâu ở tuổi 25. Cô không cao nhưng xinh đẹp, lại sinh ra trong một gia đình khá giả, công việc thì nhàn nhã ổn định. Lấy được một anh chàng đẹp trai, dáng dấp như người mẫu, tính tình ôn hòa, gia cảnh không cao sang nhưng cũng thuộc thành phần trung lưu, công việc cũng tốt. Bạn bè ai cũng bảo: “đúng là nước chảy chỗ trũng”.
Bảo Ngọc quen Phạm Hồng Phúc khi cô đang học đại học năm thứ 3 tại một lớp học anh văn. Hồng Phúc lúc đấy vừa mới đi làm, vẫn còn là một anh chàng non nớt lắm. Anh cao to, ai nhìn cũng nghĩ chắc là người mẫu đây mà. Anh chỉ cười, tự nhận mình là thợ xây. Đã đẹp trai, lại còn ga lăng, khó có cô gái nào không đổ gục. Bảo Ngọc bạn bè nhiều, chưa từng yêu ai lại nhanh chóng rơi vào lưới tình với anh chàng lớn hơn 2 tuổi.
Hồng Phúc là dân ngoại tỉnh, học ở thành phố xong thì quyết định ở lại đây lập nghiệp. Về quê cũng khó tìm công việc tốt. Mới tốt nghiệp, lương cũng không cao. Vừa tốn tiền thuê nhà, lại học thêm nâng cao nên cuộc sống cũng kham khổ. Tuy nhiên, dù có phải ăn mì gói cả tháng thì anh cũng không tiết kiệm khi đi chơi với người yêu. May mắn, Bảo Ngọc tuy sống khá thoải mái về tiền bạc nhưng cũng là người biết suy nghĩ, không bao giờ đòi hỏi cao sang. Hai người yêu nhau rất ngọt ngào và hạnh phúc.
Ở trường đại học, Bảo Ngọc có rất nhiều vệ tinh theo đuổi. Nhưng từ khi xuất hiện anh vệ sĩ Hồng Phúc thì tuyệt nhiên cô không còn nhận được bất kỳ lá thư tình nào. Sau này, có người bạn tiết lộ: “Bồ của bà bự con quá, tụi tui thấy đánh không lại, nên chủ động rút lui an toàn”. Haizz, toàn là một lũ đàn ông chết nhát.
Nữ không nhiều đòi hỏi, nam thì tập trung cho sự nghiệp. Mối tình của họ cứ bình bình an an trôi quá như thế. Xứng đôi lại hợp tính tình, sau khi Bảo Ngọc tốt nghiệp đi làm được ba năm thì cả hai quyết định là đến lúc về một nhà.
Hai gia đình gặp mặt cũng xảy ra một chút vấn đề vùng miền. Cha của Hồng Phúc là dân Quảng Trị, giọng nói hơi khó nghe khiến đôi bên không hiểu ý nhau. Tuy nhiên Hồng Phúc giỏi dàn xếp, cuối cùng mọi việc cũng suôn sẻ.
Sau khi cưới, cả hai vẫn ở lại thành phố làm việc nên Bảo Ngọc không phải chịu cảnh làm dâu ngày nào. Kể ra thì đúng là thoải mái.
Ngày lễ, tết nhất hai vợ chồng về quê. Bố mẹ chồng nói xem cô như con gái, cô làm gì cũng bảo: “Thôi đừng làm, để thằng Phúc nó chở đi chơi loanh quanh đi. Về nhà có mấy ngày, cứ vui chơi cho thoải mái.Việc có chút xíu, cứ để mẹ làm”. Tuổi còn trẻ, cũng coi bố mẹ chồng như bố mẹ mình nên Bảo Ngọc cũng vô tư, không nghĩ ngợi gì nhiều. Ở nhà, có việc thì sắn tay xuống bếp. Nhưng chồng rủ họp mặt bạn bè thì cũng xúng xính quần áo đi theo.
Cả hai đều còn trẻ, quyết định chưa có con vội. Cố gắng sống tiết kiệm một chút, gom góp tiền mua nhà. Tiền lương của Bảo Ngọc để chi tiêu cuộc sống hàng ngày. Tiền lương của Hồng Phúc toàn bộ gửi ngân hàng để dành.
Rồi một ngày Hồng Phúc thông báo công ty có dự án ở Đà Nẵng, đề nghị anh ra đấy làm, lương cao hơn, phúc lợi lại tốt. Thôi thì tạm thời làm vợ chồng ngâu, cô lại về ở với bố mẹ tiết kiệm được tiền thuê nhà. Anh cố gắng đi làm xa một thời gian.
Thời gian đầu, Hồng Phúc rất năng gọi điện thoại, cứ than nhớ vợ, nên tháng nào cũng tranh thủ về thăm vài ngày. Bảo Ngọc tiếc, thế thì tiền lương chênh lệch lại đổ hết vào tiền đi lại rồi. Cô khuyên anh ráng một tý, hai, ba tháng về một lần cũng được. Công trình này xong thì lần sau không đi xa nữa.
Mọi việc dần dần cũng đi vào quỹ đạo. Hồng Phúc ít liên lạc, vì bận rộn, công trình đang đến giai đoạn nước rút. Anh bận tối tăm mặt mũi, thời gian tắm rửa còn chẳng có. Bảo Ngọc rất xót chồng, nhưng ở xa, cũng không làm gì được.
Ba tháng trời, Hồng Phúc cũng không về lần nào. Thế nên Bảo Ngọc quyết định cho anh bất ngờ. Xin nghỉ phép, rồi âm thầm mua vé máy bay chuyến nửa đêm đi thăm chồng.
Mười giờ đêm, cô đến thẳng khu nhà trọ. Chưa kịp bấm chuông thì cửa mở. Hồng Phúc quần áo chỉnh tề nhìn cô trân trối. Đúng là cực kỳ ngạc nhiên. Anh không ôm hôn vợ như cô nghĩ mà lúng túng hỏi:
- Sao em đến mà không báo với anh để anh đi đón?!
Bảo Ngọc cười tươi:
- Thì muốn cho anh sự ngạc nhiên mà. Có vui không? Có nhớ em không?
- Vui chứ, đương nhiên.
- Giờ này anh còn định đi đâu thế?
- À, anh ra sân bay đón sếp. Em vào nhà đi, tắm rửa nghỉ ngơi đi. Anh đi tí rồi về.
- Suýt nữa thì gặp nhau ở sân bay nhỉ?
Cô cười nhưng không để ý chồng mình vừa thở ra một hơi. Bảo Ngọc tự kéo vali vào phòng, cũng không nghĩ ngợi gì. Hồng Phúc vội vã kéo cửa rồi đi luôn.
Tắm rửa xong thì leo lên giường nằm đợi, không ngờ cô lại ngủ quên mất. Sáng mở mắt, bên cạnh vẫn lạng không. Cầm điện thoại định xem mấy giờ rồi thì thấy tin nhắn lúc 5h sáng: “Chuyến bay của sếp anh bị delay, anh lo chỗ ở cho ông ấy xong thì cũng trễ rồi, nên đi làm luôn. Em tự đi chơi nhé, tối về gặp.”
Bảo Ngọc cảm thấy hơi shock, không ngờ mình đi thăm chồng thì chồng lại thế này. Ông sếp gì mà quan trọng đến thế??? Cô buồn buồn. Ba tháng không gặp, sao cứ cảm giác tình cảm của chồng là lạ. Cô thở một hơi lấy lại tâm trạng rồi nhắn tin: “Dạ, anh bận thì cứ làm việc gì. Có gì chiều tranh thủ về sớm nhé”.
Tính cách Bảo Ngọc xưa nay cũng độc lập, cô đánh răng rửa mặt xong thì quyết định thuê xe đi thăm phố cổ Hội An. Cũng không thể phí phạm một ngày phép mà ngơ ngẩn ở nhà.
Đến Hội An không thể không thử món cao lầu. Nhìn tô mỳ, cô cười cười nghĩ: “Trông cũng không khác gì mỳ quảng nhỉ?”.
Buổi sáng, trời xanh trong mà nắng cũng không gay gắt. Phố cổ khá đông người tham quan đi bộ. Nhiều khách phương Tây đội nón lá, mặc áo in hình sao năm cánh có chữ Welcome Việt Nam, tay giơ máy ảnh chụp lia lịa. Bảo Ngọc vốn là dân Sài Gòn, nhìn thấy vậy lại nghĩ: “Ở SG thì bị giựt ngay rồi”. Cô không thấy Hội An có gì đặc biệt. Có lẽ cô còn quá trẻ để phải đi tìm hồi ức xưa qua những ngôi nhà cũ kĩ đấy. Tuy vậy, Bảo Ngọc vẫn kiên nhẫn dạo quanh. Lâu lâu cũng giơ máy ảnh chụp vài khung hình lạ lẫm.
Vừa qua một góc quanh,cô bấm máy không chủ đích chụp. Cô ngẩn người vài giây khi nhìn thấy một đôi nam nữ quàng vai nhau đi tới. Cả hai rất cao ráo, xứng đôi. Nam thanh, nữ tú. Cô gái ăn mặc thời trang, mát mẻ nhưng đội mũ rộng vành với cặp kính đem chen nửa khuôn mặt. Nhưng vẫn đủ để nhận ra, một cô gái rất trẻ, rất xinh đẹp. Người đàn ông thì quen quá, quen đến mức cô nhìn mà nhức mắt. Người giống người đến mức độ này thì chắc chỉ có anh em sinh đôi. Anh ta trông y hệt chồng cô.
Bảo Ngọc lùi vào góc, lôi điện thoại. Tay run bần bật không biết phải mở máy gọi như thế nào. Cuối cùng cô cũng bấm được vào cái tên “ông xã”. Nhìn vào bóng lưng đang từ từ đi xa, một tay vòng qua eo cô gái, tay còn lại rút điện thoại.
Hồng Phúc rút điện thoại, mày nhíu chặt. Tay vẫn không buông cô người yêu bé nhỏ xinh đẹp bên cạnh. Anh ta nhấc máy, giọng gắt gỏng: “Anh đang bận lắm, đừng gọi anh trong giờ làm việc chứ.”. Cúp máy mà không nghe xem đối phương định nói gì.
Bảo Ngọc rất cố gắng kiềm chế nhưng khi nghe thấy tiếng cúp máy thì tâm lạnh, nước mặt cứ thế trào ra. Cô xoay lưng bước đi mà không có ý định chạy đến chỗ đôi nam nữ kia đối chất. Cô luôn luôn hành xử như thế. Mất gì thì mất, nhưng tự trọng thì vẫn phải giữ. Gặp thì sao, để nghe điều gì? Lời giải thích hay câu nói phũ phàng?
Bảo Ngọc vẫy vội một chiếu taxi, về lại khu nhà trọ của chồng. Vừa bước vào trong, cô đóng cửa lại, rồi ngồi sụp xuống. Khóc đến khi giọng trở lên khàn đặc. Trong đầu, những sự kiện gần đây liên tục lướt qua. Hóa ra, cô đã quá tin vào lòng chung thủy hay tình yêu son sắt của chồng. Anh có bận rội đến mức thời gian điện thoại hỏi thăm vợ cũng không có? Cô nhắn tin buổi sáng, có khi đến tối mới nhận được hồi âm. Tình cảm ríu rít ngày xưa đã trôi qua bao lâu rồi. Có trách thì cô nên trách bản thân không đủ nhạy cảm.
Nhưng Bảo Ngọc sinh ra là một cô gái cứng rắn. Từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiền cô ủy mị như thế này. Cô khóc xong thì vào toilet rửa mặt sạch sẽ. Nhìn vào gương, một người phụ nữ hai mắt sưng to, mũi đỏ ửng.
Nhớ đến lần nào đó, khi hai vợ chồng ôm nhau coi một bộ phim tình cảm. có một nhận vật phát hiện ông chồng nɠɵạı ŧìиɧ, kéo cả gia đình đi đánh ghen. Cô cười bảo:
-“Sao phải làm thế? Là em thì em chẳng làm gì hết. Đánh ghen là tự mình hạ nhục mình. Cứ thế mà bỏ lão chồng khốn nạn ấy thôi”.
Anh nhéo hai má cô :
-“Cũng phải cho giải thích đã chứ? Nhỡ hiểu nhầm thì sao? Chưa gì đã xử tội chết rồi”.
- “Em sẽ tự mình tìm hiểu kỹ, chứ không tin vào lời giải thích nào hết. Nhưng sẽ âm thầm mà làm, không anh lại xóa hết dấu vết”
Nói thì nói vậy, nhưng Bảo Ngọc luôn tin tưởng chồng, chính là tự tin vào chính mình. Cô chưa từng phải âm thầm điều tra chồng bao giờ.
Đời không ai biết được chữ ngờ. Cô nghĩ mình phải bình tĩnh, tìm hiểu kỹ càng, không thể “đả thảo kinh xà”.
Cô gọi điện thoại cho đại lý vé máy bay, muốn đổi vé sáng mai bay về Sài Gòn sớm.
Bảo Ngọc lấy đá chườm hai mặt. Cô không muốn tối về chồng hỏi lý do hai mắt sưng như 2 con ốc bươu.
6h 30 tối, Hồng Phúc về đến nhà. Anh hỏi:
- Hồi trưa gọi anh làm gì thế? Anh đang bận lắm, sếp từ Hà Nội vào kiểm tra đội của bọn anh.
- Không có gì. Em chỉ định hỏi chỗ nào bán chả bò ngon thôi. Mọi người trong công ty nhờ em mua hộ.
- Anh không biết đâu. Em ăn gì chưa? Để anh chở em đi ăn nhé.
Bảo Ngọc cố gắng hành xử bình thường. Hai vợ chồng tìm chỗ gần gần ăn tối.
- Sáng mai em bay sớm.
Hồng Phúc giật mình, anh ngước mắt nhìn cô:
- Sao thế? Mới đến 1 ngày?
- Em đến định thăm anh mấy ngày. Anh lại bận quá. Bất ngờ đồng nghiệp làm thay em lại đau ruột thừa. Công việc không có ai làm. Sếp gọi điện yêu cầu em về sớm, sẽ bù cho em nghỉ đợt khác.
- Tiếc thế. Thế mà anh định mai xin nghỉ 1 ngày đưa em đi chơi.
- Thôi thì để dịp khác vậy. Em rất tiếc.
Tối hôm đó, dù vợ chồng ôm nhau ngủ nhưng mỗi người một tâm trạng. Bảo Ngọc buồn bã, còn Hồng Phúc thì hơi ân hận. Chỉ trách vợ đến thăm không đúng lúc. Đến lúc nào không đến lại cùng lúc với cô người yêu nhỏ.
Cô bé này tên là Ngọc Hà, mới 22 tuổi, sống ở Hà Nội. Tối nghiệp cao đẳng xong thì không đi làm mà lập một trang web bán hàng trên mạng. Nhờ vào xinh xắn, thân hình bốc lửa nên cũng hút rất nhiều khách hàng. Trong một lần tìm mua đồ ngủ gợi cảm tặng vợ thì Hồng Phúc add facebook của Ngọc Hà. Trai xinh gái đẹp, tự nhiên lại bập vào nhau lúc nào không hay. Đồ tặng vợ cũng quên không còn nghĩ đến nữa. Đàn ông vốn là có mới nới cũ. Lúc có bồ thì tuyệt nhiên không còn nhớ tới vợ. Tình cảm nhiều năm cũng không mạnh bằng cơn say nắng trước mắt.
Sau khi quen cô bé này thì tuần nào cũng bay ra Hà Nội thăm người yêu . Công ty bao ăn bao ở, lương không phải đưa vợ đồng nào. Tiền lương một tháng, vừa đủ chi phí cho 4 lần di chuyển. Ngọc Hà hoàn toàn tin tưởng, anh ta là công tử nhà giàu. Tiêu tiền không cần suy nghĩ. Có “cao, phú, soái” theo đuổi, cô gái nào không thích. Con gái thời này sống rất phóng khoáng, đã yêu là trao nhau tất cả. Thành ra, khi vừa có tình vừa có dục thì Hồng Phúc không còn biết cái gì là gia đình nữa. Cũng không nhớ đến mục đích anh ta đi làm xa là để kiếm tiền mua nhà. Mấy tháng yêu đương nồng nhiệt, tiền tiết kiệm trong tài khoản ngân hàng gần như hết sạch.
Đợt này, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, vợ cùng người tình cùng lúc đến Đà Nẵng thăm anh ta. Một người cũng không thể phân thân làm hai. Cô người yêu thì không biết anh ta đã có vợ. Nghĩ thế nào cũng biết, Hồng Phúc nhất định phải đi với tình nhân. Yêu và sống với Bảo Ngọc bảy năm, anh ta biết rõ vợ mình rất dễ nói chuyện, không giận dỗi vô cớ, hoàn toàn tin tưởng chồng. Thành ra anh ta không thấy có gì khó xử. Vợ chỉ cần giải thích vài tiếng là ổn hết.
Hồng Phúc cảm giác thấy có gì đó không bình thường. Anh ta cho rằng chắc mình “có tật giật mình” mà thôi. Anh ta muốn gần gũi vợ một chút thì được thông báo: “Sáng nay em vừa có kinh nguyệt”. Thật ra anh ta cũng không có nhu cầu gì, chỉ là đòi hỏi để tránh bị nghi ngờ mà thôi. Ôm vợ từ đằng sau, ngửi mùi hương nhẹ nhàng sau gáy, Hồng Phúc chìm vào giấc ngủ. Trong đầu vẫn suy nghĩ: “Tuy ngực vợ không to bằng Ngọc Hà, nhưng mùi thơm vẫn là dễ chịu hơn”.
Sáng hôm sau, khi trời còn chưa sáng tỏ, Bảo Ngọc đã lặng lẽ kéo vali ra sân bay. Để lại lời nhắn trên bàn ăn: “Anh ngủ say quá, em không đáng thức. Tạm biệt anh. Gặp lại sau nhé.”
Hồng Phúc thức dậy thì thấy bên cạnh trống vắng. Đọc được tờ giấy nhắn, trong lòng không khỏi có cảm giác mất mát.
Anh ta gọi điện thoại xin nghỉ luôn hai ngày. Quyết định giữ cô người yêu lại đi chơi. Dù gì hôm qua cô bé cũng rất muốn đi tham quan Cù Lao Chàm. Lại gọi điện báo tin cho Ngọc Hà:
- Cục cưng, anh sắp xếp được rồi, nghỉ 2 ngày thứ 5, thứ 6 luôn. Ở đây với anh đến thứ 2 hãy về cưng nhé.
- Thế mà hôm qua mới bảo, công việc bận rộn không đi với em được hôm nay. Tạm tha cho anh. Muaaaxxx. Dẫn em đi mua đồ bơi đi, em chẳng mang theo bộ nào.
- Đi biển mà lại không chuẩn bị đồ bơi à? Em định ra đây với anh, rồi nằm ỳ trên giường đúng không?
- Anh thật là chẳng đứng đắn gì hết. Em ngại xách đồ nhiều nặng lắm, ra đây rồi mua. Tặng em mấy bộ thật sεメy vào đấy.
- Được rồi, ở đây thì thiếu gì. Cục cưng cứ để anh lo.
Trong khi ở Đà Nẵng có hai kẻ phơi phơi chơi đùa, vui vẻ biết mấy thì Bảo Ngọc về đến Sài Gòn.
Cô vội gọi điện cho cô bạn thân làm ở ngân hàng:
- Hiền, giúp tao một chút. Công ty tao đang làm thẻ tín dụng cho nhân viên, lương tao không đủ điều kiện làm, tao làm cho ông Phúc rồi sài ké luôn. Mày sao kê tài khoản của ông Phúc 3 tháng gần nhất giúp tao cái.
- Ok. Khi nào lấy?
- Tao ghé lấy liền nha. Cần CMND của ổng không? Ổng đang ở Đà Nẵng rồi.
- Ừ ghé đi. Tao bảo kê, khỏi cần mang theo. Ai chẳng biết mày là vợ ổng.
- Cảm ơn nha!
- Dẹp mày đi, khách sáo quá.
Điện thoại Hồng Phúc ngày xưa là số của cô, do cô đứng tên, sau này mới chuyển sang cho anh ta sử dụng. Dù sao cũng là vợ chồng, nên cũng chẳng để ý đến chuyển đổi tên. Xưa nay không động chạm gì tới, Hồng Phúc cũng quên mất đây vốn là số điện thoại đăng ký dưới tên vợ. Bảo Ngọc không ngờ lại có ngày nhờ đó mà cô dễ dàng lấy lịch sử các cuộc gọi của anh ta.
Đến chiều thì mọi việc đã rõ như ban ngày. Tài khoản ngân hàng của Hồng Phúc đã vơi hết hơn phân nửa. Cả hai năm trời cô sống tằn tiện, cố gắng gói gọn chi phí sinh sống của cả 2 vợ chồng trong tiền lương của cô. Lịch sử rút tiền trong 3 tháng qua khiến cô chóng hết cả mặt. Cô cảm thấy mình như một con ngốc. Đáng lý nên yêu cầu rút ra gửi tiết kiệm mới phải. Anh ta làm gì mà liên tục rút tiền như vậy. Khoản mới nhất là 5 triệu đồng lúc 8h sáng hôm nay.
Cầm sấp giấy dày cộp do mobifone cung cấp càng làm cô shock nặng. Từ thứ 2 đến thứ 6, một số điện thoại liên tục hiện ra trong danh sách. Nhưng đến thứ 7, chủ nhật thì ngưng. Thứ 6 rút tiền, thứ 7, chủ Nhật không gọi điện thoại. Điều đó chứng tỏ họ gặp nhau vào 2 ngày này. Cô biết tính Hồng Phúc, khi yêu không bao giờ tiếc tiền. Tìm mỏi cá mắt cô mới đánh dấu được mấy lần chồng gọi cho mình.Chỉ trong mấy tháng: vật đổi sao dời. Hóa ra cô đã mất chồng rồi.
Cô nuốt hết lệ vào trong, mặt dày mày dạn gọi điện cho một người bạn làm chung ở Đà Nẵng với Hồng Phúc.
- Anh Lăng ơi, dạo này công việc bận lắm hả anh? Em thấy anh Phúc nhà em phờ phạc quá. Không biết anh ấy ở đấy ăn uống thế nào?
- Cũng bình thường thôi em. Công việc tàn tàn, tầm này thì chưa bận đâu, phải vài tháng nữa, đến giai đoạn hoàn thiện thì bận tối mắt tối mũi ấy chứ. Hai vợ chồng son yêu nhau nhỉ? Tuần nào cũng thấy nó về với vợ, mà em còn lo lắng như thế, ganh tị chết mất.
- Thì chúng em mới lấy nhau mà, phải yêu chứ sao. Cảm ơn anh nhé. Anh Phúc ở đấy có léng béng cô nào, anh nhớ báo cho em đấy.
- Em mà cũng ghen đấy à? Nó bảo em chẳng ghen bao giờ. Mà hai đứa dính chặt như thế, nó lấy đâu ra thời gian mà léng với chả béng.
Cúp điện thoại rồi, Bảo Ngọc vẫn cảm thấy mình đang ở trên mây. Cuộc sống này là không thực. Tình cảm nói đổi là đổi, nói thay là thay như một trò đùa. Hai người đã có 7 năm bên nhau. Từ lúc còn ngây ngô cho đến khi thật sự trưởng thành. Những tưởng tình yêu ấy là vĩnh cửu, những tưởng họ sẽ nắm tay nhau đến khi răng long đầu bạc. Hóa ra, nó mỏng manh đến nỗi không vượt qua nổi một năm xa cách.
“Tuần nào cũng về với vợ” ư? Thật nực cười.
Bảo Ngọc lên tòa án hỏi thăm về thủ tục ly hôn. Chưa con cái, không tài sản chung, nếu cả hai thuận tình thì mọi việc sẽ nhanh chóng thôi.
Cô nghĩ, anh ta đã yêu đương sâu đậm như thế chắc cũng sẽ đồng ý ly hôn thôi. Cô chuẩn bị mọi giấy tờ cần thiết, viết sẵn đơn.
Gọi điện hỏi thăm lễ 30/4 sắp tới có về thăm bố mẹ hay không? Cô bay về Quảng Trị rồi gặp nhau ở đấy luôn. Hồng Phúc đồng ý. Lễ này nghỉ nhiều ngày, không thể tìm cớ không về được.
Bảo Ngọc không về nhà chồng mà ở khách sạn gần đó. Ngồi trong phòng, cô ôm đầu gối nghĩ ngợi. Nên giải quyết riêng hai người hay gặp luôn bố mẹ chồng. Dù gì, họ cũng đối xử với cô rất tốt, xem cô như con gái. Có họ bên cạnh, xem thử anh định xử lý việc này thế nào. Cô không lụy tình, không nghĩ sẽ van xin níu kéo chồng nhưng trong lòng vẫn hi vọng có người thân đứng về phía mình, biết đâu hôn nhân của họ còn có thể giữ được.
Hồng Phúc đi xe khách, vừa đến nơi thì gọi điện cho cô. Cả hai người cùng về nhà. Anh ta không hề để ý là cô không xách theo hành lý. Chào bố mẹ chồng xong thì Bảo Ngọc vội vàng xuống bếp phụ làm cơm chiều với chị giúp việc. Cả nhà, ba người ở phòng khách trò chuyện tíu tít. Không thấy ai hỏi thăm gì đến cô. Ăn uống, dọn dẹp xong thì cũng đã 8 h tối. Bảo Ngọc lau tay rồi bưng trái cây lên phòng khách. Bố mẹ chồng cùng Hồng phúc đang chăm chú xem ti vi. Cô lên tiếng:
- Thưa bố mẹ, con có việc cần thưa ạ.
- Việc gì mà trông con nghiêm trọng vậy?
Hồng Phúc xoay sang nhìn cô chằm chằm, linh cảm không hay, tim anh ta đập dồn dập.
- Bố mẹ làm chủ giúp con.
Bảo Ngọc đưa tập giấy dày, danh sách cuộc gọi và lịch sử rút tiền của chồng.
- Con tìm thấy thứ này. Con không hiểu nổi, sao chồng con lại đối xử với con như thế này. Đây là bằng chứng anh ấy nɠɵạı ŧìиɧ ạ.
Hồng Phúc đứng người, giật giấy tờ trên tay cô, thẳng tay tát vào mặt vợ, rồi quát:
- Cô ăn nói linh tinh cái gì vậy? Có gì không hài lòng về tôi, nói thẳng với tôi đây này. Lôi bố mẹ vào làm gì? Bằng chứng cái gì? Ai cho phép cô điều tra, theo dõi tôi hả?
Bảo Ngọc ngây người ôm má. Cô không lường trước được điều này. Má cô nóng rực, môi chảy máu. Bố chồng lên tiếng:
- Vô giáo dục, vợ chồng chúng mày đánh nhau thì vào phòng, đóng cửa lại, đừng có đứng ở phòng khách mà làm xấu mặt tao.
Mẹ chồng nhẹ nhàng nói:
- Mẹ nói con này Ngọc, con có nghi ngờ chồng thì trước tiên nhìn lại mình đi đã. Tiền của thằng Phúc, nó làm ra, nó tiêu gì thì tiêu, mẹ không nói thì thôi, con thì có tư cách gì mà lên tiếng. Điện thoại của nó, nó gọi cho ai thì gọi. Con làm thế này là vi phạm quyền riêng tư đấy. Nó kiện con còn được.
Bà ngồi xuống rồi tiếp tục nhỏ nhẹ:
- Bố mẹ xưa nay đã rất không vừa lòng con. Có ai làm dâu sung sướиɠ như con không? Không phải phục vụ bố mẹ chồng ngày nào. Về đến cái nhà này, chẳng phụ giúp gì, còn chải chuốt ăn diện. Ngày xưa thằng Phúc nó bảo cưới con về thì bố mẹ vợ sẽ cho tiền hai đứa mua nhà thành phố cơ đấy. Nhà chẳng thấy đâu, nó lại phải đi làm ăn xa. Theo lý con phải đi theo mà chăm sóc nó. Nó bồ bịch cũng là lẽ đương nhiên. Con làm vợ, phải biết đúng sai. Hơi tí là mách bố mẹ như thế là không được. Giờ xin lỗi chồng con đi, để nó bỏ qua cho con. Rồi về nói lại với bố mẹ, đã hứa thì phải giữ lời, đừng để con trai mẹ phải lăn lộn kiếm từng đồng như thế chứ.
Bảo Ngọc cứng người, miệng không phát nổi một lời. Bố chồng đập bàn:
- Mày câm à? Mẹ chồng nói, không biết đường lên tiếng xin lỗi. Trơ cái mặt ra làm gì. Mất dạy.
- Con không mách. Con cũng không xin lỗi. Bố mẹ con cũng chưa bao giờ hứa cho tiền mua nhà. Con không hiểu bố mẹ nghe được điều đó lúc nào? Con muốn ly dị. Dù sao con cũng được bố mẹ cưới hỏi về, nên con nghĩ mình cần báo cho bố mẹ biết.
Cô mở túi xách lấy tờ đơn đã được viết xong. Vốn không nghĩ phải lấy ra, nhưng tình hình này cô không nhịn nhục được.
Hồng Phúc đỏ mặt tía tai. Mẹ chồng vẫn ôn hòa:
- Con nghĩ mình quý hóa quá nhỉ? Cầm tờ giấy đấy định dọa dẫm ai? Thằng Phúc nó đẹp trai phong độ, lại có tài, lấy con đã là thiệt thòi của nó.
Anh ta nhìn nhìn khuôn mặt sưng đỏ của vợ, cảm giác ân hận dâng trào. Anh ta không hiểu mình bị cái gì mà lại ra tay đánh cô như thế. Bảy năm, tình và nghĩa. Bồ bịch nhất thời vậy thôi chứ anh ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ly dị. Đàn ông nực cười như vậy đấy!
Mẹ chồng liếc sang con trai mình:
- Ký đi. Nó không biết giữ sĩ diện cho mày. Nhà nó cũng chẳng giúp gì được mày. Muốn ly dị thì ly dị, không phải nghĩ.
Bảo Ngọc sai lầm khi nghĩ là bố mẹ chồng sẽ đứng về phía mình. Hóa ra từ lâu nay, họ bằng mặt nhưng chẳng bằng lòng.
- Người thì có một mẩu. Hai năm cũng chẳng thấy cái bụng có động tĩnh gì. Bố mẹ vốn dễ tính, chín bỏ làm mười. Cũng miễn cưỡng chấp nhận con. Nhưng giờ con đã chủ động muốn ly dị thì thằng Phúc nó cũng không giữ.
Dưới ánh mắc sắc lẹm của mẹ, Hồng Phúc nghĩ cứ ký đi cái đã. Bảo Ngọc vốn là người dễ nói chuyện, việc hai vợ chồng sẽ đóng cửa bảo nhau sau. Anh ta chần chừ một chút rồi ký tên.
Cô cầm tờ đơn, tay run run. Nước mắt không trào ra nổi. Cô cuối chào bố mẹ chồng rồi loạng choạng đi ra cửa. Bước ra đến sân tối om, cô dựa vào gốc cây mới đứng vững. Chợt nghe trong nhà tiếng bố chồng quát:
- Tưởng quý hóa quá, lại dám vênh mặt với ông bà già này. Tao đồng ý cho chúng mày cưới nhau vì tưởng bố mẹ nó ở thành phố giàu có, sẽ cho tiền mày mua nhà, kiếm cho mày công việc ngon lành. Hóa ra mày phải đi làm ở xa để tiết kiệm từng đồng. Cái thứ con gái chăm chăm nhìn vào tiền chồng thế thì bỏ ngay. Cấm mày chạy theo nó nghe chưa?
Bảo Ngọc đứng thẳng lưng, môi nở nụ cười. Cô nghĩ, cảm ơn ông bà đã lộ mặt thật. Để cô có dũng khí ra đi không hối tiếc.
Về đến nhà, Bảo Ngọc kể rõ sự tình với ba mẹ mình. Mẹ ôm cô, rồi khóc:
- Sao con dại thế hả con? Nói trước với ba mẹ, để ba mẹ tìm cách khuyên nhủ nó có phải hơn không.
Tay xoa xoa má con, bà nghẹn ngào:
- Thôi thì biết sớm còn hơn biết muộn. Lỡ làng cả đời. Con còn trẻ, vấp ngã thì đứng dậy làm lại. Không sao cả.
Ba cô nắm chặt tay thành nắm đấm:
- Thằng chó má.
Bảo Ngọc ngủ một ngày một đêm. Cô tạm thời không muốn suy nghĩ gì nữa cả. Sau khi tỉnh dậy, năng lượng tràn đầy. Mở điện thoại, cô thấy cả trăm cuộc gọi nhỡ của chồng. Cô thấy một tin nhắc : “Nhấc điện thoại đi, chúng ta cần nói chuyện”. Cô nhắn lại: “Gặp nhau ở tòa”. Vừa bấm send thì điện thoại reng, hai từ “ông xã” đập vào mắt nhức nhối.
- Alo
- Em đừng có quá đáng. Chúng ta gặp mặt nói chuyện nghiêm túc đi.
- Em đã về thành phố rồi. Em không còn gì muốn nói với anh cả.
- Em tưởng hôn nhân là trò đùa đấy à? Y như trẻ con vậy?
- Câu này em nghĩ anh nên tự nói với mình. Em đã nhìn thấy tình nhân của anh trong lần đi thăm anh, cô ta rất đẹp, rất hấp dẫn.
- Em…
- Em cúp máy đây. Đồ đạc của anh em sẽ đóng gói rồi gửi ra đấy cho anh.
Bảo Ngọc tắt nguồn điện thoại.