Chương 15: C15: 11. Đi. (fixed)

Cuộc sống thường nhật ở Bỉ Ngạn Cung nhìn chung thì hầu hết thời gian đều rất yên tĩnh và thanh nhàn. Những thuộc hạ phẩm cấp trung bình thì thay phiên nhau canh gác khắp nơi hoặc ra phố thu thập tin tức. Hạ nhân thì lau dọn nấu ăn. Tới giờ thì lại tập trung luyện công, thăng tu vi hoặc tổ chức vài trận tỉ thí vui vẻ. Hằng tháng đều có cống nạp từ người dân trong các khu vực nhận được bảo hộ của Bỉ Ngạn Cung. Thỉnh thoảng có tranh chấp trong giang hồ thì cứ tuỳ tiện sai vài người đến hóng hớt, nếu có thể thì tranh thủ ăn hôi một vài chiến lợi phẩm mang về. Cũng có mấy khi xảy ra vài cuộc tình lâm li bi đát, kẻ quên người nhớ ở Vong Tình Hồ khá là cảm động nữa. Cung chủ đại nhân mỗi ngày đều lên Nguyệt Tâm Điện xử lí công vụ, hồi âm thư từ gửi tới, cùng với sự hầu hạ thập phần chu toàn của vị hộ pháp anh tuấn cao soái nhưng lại mắc chứng mặt than.

Đúng là chỉ có thể gói gọn vào một chữ "Nhàn".

.

.

.

"Cấp báo!! Cung chủ, hộ pháp đại nhân, bên ngoài...bên ngoài có người..."

Nguyệt Tử Ly lười biếng ngả lưng trên thạch ỷ, đôi mắt lại lim dim như sắp ngủ, thế nhưng phong thái nhàn hạ của nàng cùng hơi thở uy nghi vẫn cứ tản mạn xung quanh. Lâm Minh Dạ thì đang ngồi ở chỗ bàn làm việc của hắn, đầu cọ thấm mực đen lướt nhẹ nhàng trên giấy bỗng khựng lại.

"Bình tĩnh rồi nói. Chuyện gì mà trông ngươi như gặp ma quỷ thế?"

Hắn dời mắt khỏi giấy mực rồi hướng về phía tên thuộc hạ đang quỳ ở giữa sảnh mà điềm đạm hỏi.

"Đại nhân, là, là người của Thanh Long quốc...!"

Cho rằng chuyện đó chẳng là gì để khiến hắn phải bận tâm, Lâm Minh Dạ lập tức trở lại công việc giấy mực của mình, trong khi vẫn mở miệng hỏi thêm cho có lệ.

"Người Thanh Long quốc tới đây thì sao? Vẫn là vì Vong Tình thuật?

Hắc y nhân che mặt hơi lắc lắc đầu, do dự giữa việc nói hay là thôi, nhưng cuối cùng vẫn là thật thà khai báo.

"Thuộc hạ e là không phải...Hắn là người của hoàng cung..."

Lâm Minh Dạ thiếu chút nữa là bẻ gãy bút cầm trong tay, vết mực đen lem nhem một đường trên giấy. Gương mặt hắn vốn đã lạnh lùng lúc này còn thêm thập phần u ám. Không khí trong điện bỗng dưng chùng xuống, kéo theo khí lạnh bao trùm khiến cho người ta phải không rét mà run.

"Lui xuống đi. Mời người kia vào, bảo hắn đợi một nén hương.", Nguyệt Tử Ly nhàm chán thở dài.

Sau khi tên thuộc hạ đi khỏi, trong điện chỉ còn lại hai người. Nữ nhân kiều diễm tiếp tục nhoài người trên ghế như thể là chẳng có chuyện gì trên đời này có quan hệ với nàng.

Thời gian một nửa nén hương đã trôi qua thế nhưng giữa hai người vẫn không hề có một ai là gây ra động tĩnh nào trước.

"Cung chủ, thuộc hạ..."

Sau vô vàn những suy tư đã vật lộn nhau trong thâm tâm, Lâm Minh Dạ cuối cùng đã lên tiếng.

"Vương gia, ngài là vương gia của một nước, cớ sao lại hạ mình với dân nữ đây?", Nguyệt Tử Ly bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, nửa bông đùa nửa nghiền ngẫm, cặp phượng mâu thích thú nheo lại như thể nàng đang chứng kiến trò hay ở phía trước.

"Cung chủ, Minh Dạ đã là người của ngài. Sống chết vẫn là người của ngài. Minh Dạ không phải là vương gia gì cả."

Vẫn cứ nghĩ rằng đáp trả lời trêu chọc của nàng như vậy mới là tốt nhất, thế nhưng sự việc lại không đi đúng như dự tính của hắn. Biểu cảm của nàng chợt lạnh đi. Nàng hướng ánh nhìn vô cảm về phía hắn, thanh âm thâm trầm vang vọng khắp điện đầy uy áp như có thể trực tiếp dùng để đè chết người khác. Lâm Minh Dạ mặt lập tức biến xanh, sống lưng lạnh lẽo run rẩy kịch liệt. Nàng...vì sao lại nổi giận rồi?

"Lâm Minh Dạ, nói như vậy, ngươi tự nhận chính mình là một kẻ hèn nhát sao? Vấn đề mà ngươi cần phải đối mặt, chỉ cần ngươi nói bỏ thì liền có thể bỏ? Ta không nhớ đã thu nạp một tên gan thỏ đế như vậy, ngươi lập tức cút khỏi đây đi."

Tuỳ ý buông một câu như gai nhọn đâm vào tim hắn, Nguyệt Tử Ly liền dời ánh mắt khỏi hắn, tựa như nàng và hắn chưa từng nhận thức nhau, tựa như hắn đã biến mất khỏi thế giới của nàng.

Lâm Minh Dạ hướng nàng quỳ gối xuống, cố gắng đè nén hoảng hốt vào trong. Hắn nuốt nước bọt mấy ngụm, sau đó mới có thể dùng chất giọng bình tĩnh nhất để đáp trả nàng.

"Cung chủ, thuộc hạ sai rồi. Đạo lý của ngài, thuộc hạ đã thông suốt, về sau tuyệt đối sẽ không lặp lại! Chỉ cầu xin ngài, đừng đuổi Minh Dạ đi...!"

Nguyệt Tử Ly cứ để cho Lâm Minh Dạ dập đầu ở đó mà không thèm phản ứng, ngón tay yêu kiều vẫn đùa nghịch cây trâm cài bỉ ngạn vừa mới tháo xuống. Cho tới tận khi kiên nhẫn của hắn sắp hết và chuẩn bị phát điên lên vì bất an, nàng mới lên tiếng, bằng loại thanh âm hoàn toàn đối nghịch với ban nãy.

"Nếu đã thông suốt, vậy thì đi gặp người kia đi."

Nguyệt Tử Ly nghe xong thứ nàng muốn nghe thì cũng không còn tỏ vẻ tức giận nữa, nàng phất tay áo, ra lệnh hắn mau đi.

Nàng một mình lặng thinh, ánh mắt đượm buồn giống như là chứa đựng hàng vạn tâm tư khó tỏ vẫn luôn dõi theo bóng lưng của hắn cho tới lúc khuất hẳn.

"Xú tiểu tử, đã tới lúc ngươi cần phải quan tâm đến chính mình rồi..."

Nói là vậy, nhưng chính nàng cũng có khi nào đã một lần quan tâm đến bản thân mà đào ở đâu cái tư cách đòi hỏi người khác đây?

"...mình dạo này cũng muốn điên mất thôi."

.

.

.

Lâm Minh Dạ hắn đã sống một cuộc đời lu mờ từ bé, vốn đã quen rồi. Hắn chẳng cần gì, hắn không biết mình sống vì điều chi, giá trị của hắn rốt cuộc là thế nào. Nếu như nói hắn là một cái xác chết biết đi, hình như cũng không quá sai biệt.

Bị người khác chà đạp, bị hãm hại sau lưng, hay bị tính kế gì đó, thực ra hắn hoàn toàn có thể chống cự lại tất cả. Hắn biết chứ. Chỉ là, hắn đã không làm vậy. Hắn không có lí do để làm thế. Hắn cảm thấy không cần thiết. Hắn sống hay là chết thì cũng có làm sao đâu? Thậm chí hắn còn nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu như hắn chết quách đi cho rồi.

Nhưng rồi, nàng xuất hiện, một nữ nhân bí ẩn chưa từng quen biết lại tựa như một tia sáng dẫn lối trong hầm ngục tối tăm vô tận, khiến cho hắn muốn bám víu vào cái sinh mệnh chết tiệt này lâu hơn một chút nữa, chỉ để có thể được ở gần nàng, được thấy bóng dáng của nàng mỗi ngày.

Hắn bán mạng cho nàng, hắn vứt bỏ mọi thân phận trước kia của hắn, để hoàn toàn trở thành của nàng. Trong lòng hắn, nàng chính là một nữ vương, cao cao tại thượng, tuyệt thế mĩ nhan.

Vậy mà, hắn vẫn lầm to rồi. Bán mạng cho nàng vẫn không đủ, tự mình bỏ lại bối cảnh phía sau và trốn đi vẫn không đủ. Không đủ để khiến nàng công nhận hắn có giá trị.

Cho dù hắn có nỗ lực chối bỏ thực tại như thế nào thì cái thân phận đáng hận kia vẫn cứ ở đó, đè lên trên vai hắn như một gánh nặng không thể buông xuống, tựa như một chiếc l*иg kìm hãm sự tự do của hắn.

Trừ phi, đích thân hắn phải là kẻ đặt dấu chấm hết cho tất cả.

Không phải là ai khác, mà phải là chính hắn.

Lần đầu tiên trong đời, hắn tự đặt ra một câu hỏi cho chính mình:

"Thứ mi muốn, là gì?"

.

.

.

"Hạ thần Triệu Tử, bái kiến vương gia!"

Lâm Minh Dạ đi đến cái chòi nơi sứ giả của Thanh Long quốc đã ngồi đợi được gần hết một nén hương, khi vừa tới nơi liền nhận được một lạy của gã tự xưng là Triệu Tử kia. Trên người gã mặc một bộ quan phục của Thanh Long quốc, là thứ sắc xanh mà Lâm Minh Dạ vô cùng chán ghét.

"Ngươi là người của ai phái tới? Vì sao lại biết bổn vương ở đây?"

Lâm Minh Dạ cũng không tiện tỏ ra thái độ thật sự của mình. Hắn bày ra một bộ mặt vô cùng thư thái tự nhiên, nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện Triệu Tử, cánh tay tao nhã vén ống tay áo lên, cầm ấm trà rót vào chén của gã và hắn, hệt như cái cách mà hắn từng đối đãi với cung nhân năm xưa.

"Vương gia, ngài vẫn chẳng khác gì trước đây, khiêm nhường với cả hạ thần như vậy. Chỉ có tướng mạo là càng ngày càng anh tuấn."

Trông cái mặt cười giả lả đó kìa. Hắn thật sự nuốt không trôi với dáng vẻ vuốt mông ngựa của gã.

"Thứ lỗi cho bổn vương thể trạng dạo này không được tốt, chỉ mong nghe được những lời ngắn gọn mà thôi."

Nhận ra sắc mặt của quỷ vương giống như là sắp bị chọc giận, Triệu Tử vội vàng dẹp bỏ hết đống lời thoại văn vẻ đã chuẩn bị từ trước mà trực tiếp đi vào vấn đề.

"Vương gia thứ tội. Chuyện là, từ ngày vương gia mất tích trong vụ cháy năm đó, hoàng thượng cùng thái tử và các vương gia, hoàng tử, công chúa, nương nương đều rất lo lắng. Vì vậy hoàng thượng đã hạ chỉ cho chúng thần đi tìm tung tích của ngài. Không ngày nào là bệ hạ ăn ngon ngủ yên. Cũng chỉ trách chúng thần vô năng, thời gian trôi qua lâu như vậy mới có thể tìm thấy ngài."

Lo lắng sao? Chỉ sợ bọn họ mở đại tiệc 3 năm còn chưa đủ. Vả lại, tên này nói dối mà mặt cũng không hề đổi sắc. Người của hoàng thượng à? Hắn nghe giống như là người của thái tử thì đúng hơn. Mồm mép quan nhân quả nhiên là không thể coi thường.

"Tìm thấy rồi thì làm sao nữa? Bổn vương ở nơi này rất tốt, lại không bị chết cháy nữa. Bổn vương trở về, căn bản là vô dụng.", Lâm Minh Dạ ý tứ trong lời có gai nhọn nhưng vẫn có thể thanh tao nhắm mắt cầm chén trà lên hớp một miếng.

Triệu Tử đột nhiên điếng người, chén trà trong tay ngưng lại giữa đường, nhưng rất nhanh sau đó gã đã trở lại dáng vẻ bình tĩnh, còn pha thêm một chút thương tâm.

"Vương gia sao lại có thể nói như thế? Vụ cháy đó chúng thần đã tìm ra hung thủ, đã xử tử hết bọn chúng rồi. Vả lại, không giấu gì ngài, Hoàng thượng long thể gần đây đã trở nên rất yếu, bệ hạ nói...nói rằng muốn con cháu tụ họp lần cuối..."

Lâm Minh Dạ cắt ngang lời của gã bằng một tiếng phì cười không biết là vô tình hay hữu ý. Hắn lắc lắc đầu, hớp vào ngụm trà cuối cùng trong chén.

"Bổn vương nói đùa một chút thôi, không cần phải quá căng thẳng. Bổn vương đi lâu như vậy cũng chỉ đơn giản là muốn lịch lãm thiên hạ rộng lớn này, học thêm một chút kiến thức cho mình mà thôi. Nghe tin phụ hoàng lâm bệnh, bổn vương đương nhiên không thể làm ngơ rồi. Rạng sáng ngày mai bổn vương sẽ trở về. Ngươi đi đường tới đây vất vả, tranh thủ nghỉ ngơi đi."

Không để cho Triệu Tử có cơ hội lên tiếng thêm, Lâm Minh Dạ đã đứng dậy, phất áo tiêu sái rời đi.

.

.

.

Hắn trở lại bên cạnh Nguyệt Tử Ly, vốn đã nằm dài trên nhuyễn tháp trong Ly An Điện, trông hệt như một tiểu miêu lười nhác đang phơi nắng.

"Bổn cung chủ vậy mà vẫn không phát hiện xú tiểu tử ngươi lại có thể ra dáng vương gia như vậy nha."

"Cung chủ quá khen. Thuộc hạ cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi."

Nguyệt Tử Ly nói ra lời này cũng là thật lòng tán thưởng Lâm Minh Dạ. Hình ảnh hắn ngoan ngoãn theo sau nàng chẳng khác gì một trung khuyển, cách hắn nghiêm túc làm việc, cách hắn lãnh đạm kiệm lời đối với chúng thuộc hạ, cả dáng vẻ hắn lăn giường với nàng—khụ khụ không phải cái đó— dáng vẻ hắn điên cuồng tu luyện trong mật thất, hoặc là trước đây khi hắn còn nhỏ, mong manh yếu ớt một thân thương tật như vậy, nàng đã nhìn lâu đến quen thuộc rồi. Khi nãy, đó cũng là lần đầu tiên nàng chứng kiến được phong thái đầy khí chất đúng nghĩa là một người xuất thân hoàng tộc như hắn.

Đương nhiên, ở nơi này, hắn chính là dưới một người trên vạn người, hào khí lan toả, nhân trung long phượng. Nhưng có lúc nàng cảm thấy hắn cả ngày cứ im ỉm lẳng lặng như một nhẫn giả, trên mặt lại chẳng có bao nhiêu biểu cảm, trừ bỏ nói chuyện với nàng thì lúc nào cũng như thể hắn sợ hao tốn nước bọt vậy. Nguyệt Tử Ly thừa nhận, nàng thấy rất buồn chán.

Tuy nhiên, trong hoàng cung, bất kể là thứ gì cũng đều có lễ nghi. Cung quy phức tạp, một viên sỏi ven đường cũng có thể bị người khác đánh giá, huống chi là phép tắc ứng xử. Lâm Minh Dạ bản tính không nhiều lời, khi trước ở trong cung cũng đã nổi danh là một vương gia quái dị ít nói, vậy mà một khi treo trên miệng hai chữ "bổn vương" thì lại xuất ngôn một cách hoa hoa mĩ mĩ đến không ngờ.

Lâm Minh Dạ sau khi tâm đã được khai sáng, cư nhiên lại có thể trở nên thú vị như vậy sao?

"Tiểu tử, hiện tại, ngươi đã biết điều mình muốn rồi?"

Từ thái độ cười đùa bỡn cợt, Nguyệt Tử Ly đột ngột chuyển sang nghiêm túc đặt câu hỏi cho hắn. Người nào mà không quen chắc sẽ bị thói lật mặt này của nàng hù chết mất.

Không có một câu trả lời ngay tức thì nào, thay vào đó, giữa hai người lại nổi lên một tầng khí trầm mặc, tựa như rơi vào một khoảng không gian đóng băng chỉ để hắn và nàng mắt đối mắt.

"...Thuộc hạ sẽ trở về nơi đó. Trở về, kết thúc mọi thứ."

Trước ánh mắt bàng hoàng và thụ sủng nhược kinh của hắn, khoé môi của nàng chợt cong lên, xinh đẹp đến chói mắt.

"Ta đi cùng ngươi."

Khoảnh khắc ấy, Lâm Minh Dạ cảm thấy, cho dù có chết đi sống lại hàng ngàn hàng trăm lần, cho dù có đầu thai sang kiếp khác, cho dù trước mắt là núi đao biển lửa, cho dù có phải chịu lời nguyền rủa nào đó...

Hắn vẫn sẽ tìm thấy nàng.

Bất chấp mọi ngăn trở trên đời này.

Bất chấp cả ranh giới cấm kị của sinh tử.

.

.

.

A/N: có lẽ vì viết vội, với cả lâu rồi không trở lại nên chương này không được chau chuốt lắm :")