Chương 37: Từ chối!

Tấn Lam Thành và Khương Nhiễm đã 3 năm rồi không gặp mặt. Lần này anh về nước ngoài việc hợp đồng bên nước ngoài đã chấm dứt thì còn một việc quan trọng hơn buộc anh nhanh chóng phải thực hiện. Nếu không người hối hận đến cuối cùng sẽ là anh.

Chính là việc tỏ tình với Khương Nhiễm.

Tấn Lam Thành giương đôi mắt thâm tình nhìn cô, dịu dàng nói:

" Vữa nãy khi anh hỏi em chúng ta quen nhau được bao lâu rồi, em đã trả lời là 10 năm. Nhưng thực chất, anh đã biết em được 11 năm, tức là 1 năm trước đó, anh đã biết em rồi. Chẳng qua là trong 1 năm đó, anh là tên trộm luôn âm thầm ngắm nhìn em từ xa mà thôi."

" Đàn anh, anh..."

" Nhiễm, anh thích em lâu như vậy rồi mà em vẫn chưa nhận ra sao."

Hay là em biết nhưng cố tình như không biết.

Vừa dứt lời, nắm tay đặt dưới bàn của Tấn Lam Thành siết chặt lại khi nhìn thấy vẻ mặt tránh né của cô.

Tim anh thắt lại.

Nhớ lại có một khoảnh thời gian quả thật là cô tránh mặt anh. Đó là năm anh vừa bước chân vào giới showbiz được 1 năm. Khi đó, anh còn tưởng là cô bận việc học.

Hoá ra là cố tình tránh mặt anh.

Tình cảm anh khổ cực che giấu 11 năm, anh tưởng rằng bản thân đã giấu đủ kĩ, lại không ngờ 6 năm trước cô đã biết rồi.

Khương Nhiễm biết nhưng lại lựa chọn trốn tránh, chẳng phải đã làm cho anh đủ hiểu rõ kết quả mối tình đơn phương này là sai lầm, là thất bại rồi sao.



Lúc này, lòng Khương Nhiễm rối như tơ vò, cô không biết nên dùng biểu cảm và thái độ gì để đối diện với anh.

Tính cách Tấn Lam Thành vốn trầm lặng, không thích tiếp xúc và nói chuyện quá nhiều với người khác, đặc biệt là với người khác giới. Không ít bạn học còn nói anh kiêu ngạo, không để ai vào mắt chính vì cậy bản thân có gia thế lớn, cậy ba mẹ là nhà đầu tư của trường nên mới tự đại như vậy.

Nhưng từ khi hai người chính thức trở thành bạn bè, Tấn Lam Thành luôn đối xử với cô rất tốt, nhiều khi cô cũng lờ mờ cảm thấy sự quan tâm của anh đối với cô rất khác thường. Đến cô bạn thân của cô cũng từng nói rằng là Tấn Lam Thành thích cô nên mới đặc biệt tốt với cô như vậy.

Nhưng lúc đó, cô đơn giản nghĩ rằng hai người là bạn, mà giữa bạn bè với nhau, quan tâm nhau, chăm sóc nhau không phải rất bình thường sao. Nên những gì bạn thân nói, cô không mấy để tâm.

Cho đến khi trong một lần Khương Nhiễm vô ý nghe được cuộc đối thoại giữa anh và chị Ngọc - người quản lí của anh, nội dụng của cuộc nói chuyện đó không ai khác chính là cô.

Năm ấy, Tấn Lam Thành đột ngột tiến vào giới giải trí, Khương Nhiễm vô cùng bất ngờ. Sự hà khắc của Tấn gia, đặc biệt là ba mẹ Tấn Lam Thành không phải cô chưa từng nghe qua. Chỉ là không ngờ anh lại đối nghịch với ba mẹ, làm trái ý họ, tự bản thân quyết định bước vào giới giải trí.

Khương Nhiễm nghĩ rằng có lẽ diễn xuất là việc là Tấn Lam Thành đã thích từ lâu. Khi còn đi học, đã nhiều lần cô thấy anh tự mình ngồi nghiên cứu kịch bản, hai người cũng vì sở thích chung này mà trở thành bạn bè.

Bao nhiêu năm, Tấn Lam Thành luôn nghe theo sự sắp đặt của ba mẹ, cũng không biết vì sao vào phút chốt anh lại lựa chọn làm theo diễn xuất dù cho có phải đoạn tuyệt quan hệ với Tấn gia.

Năm Tấn Lam Thành bước vào giới giải trí là khi anh mới 19 tuổi, không có sự ủng hộ của gia đình, không có ai để dựa dẫm, càng không dựa vào thân phận đứa con độc nhất của Tấn gia, một thân một mình lăn lộn trong cái thế giới nhỏ vũng bùn đầy cạm bầy này, chị Ngọc chính là mà anh tin tưởng nhất.

Nên những gì anh chia sẻ cùng chị Ngọc đều là những gì mà anh nghĩ trong lòng.

Lúc đầu khi biết được tình cảm của anh đối với mình, Khương Nhiễm chỉ biết tránh né, cô không thể thoải mái đối diện với anh như một người bạn. Ai lại có thể cư xử một cách tự nhiên như không có gì trước sự quan tâm của một người thích mình.

Nếu cô cũng thích anh thì không nói nhưng bản thân cô lại không có ý định vượt quá hai chữ "bạn bè" với anh. Hơn nữa, lúc đó cô đã có bạn trai rồi. Trong tim chỉ có anh ấy, làm gì có chỗ trống dành cho người khác nữa.



Nhưng sau một thời gian suy nghĩ lại, Khương Nhiễm lại cảm thấy cô trốn anh ấy được một khắc, chứ không thể trốn được cả đời. Thích một người không thích mình, đấy không phải lỗi của anh, anh không sai. Tình cảm xuất phát từ trái tim, đâu thể nói điều khiển là điều khiển được.

Nếu anh đã không nói thì cô cứ coi như không biết là được.

Nhiều năm qua như thế, khi anh nhắc đến người trong lòng anh, Khương Nhiễm nghĩ rằng anh đã quên được đoạn tình cảm đơn phương với cô. Nhưng lại không ngờ rằng, anh vậy mà vẫn luôn giữ trong lòng.

Thế mà khi nãy, cô còn mạnh miệng đốc thúc anh mau chóng tỏ tình với người trong lòng. Bây giờ xem ra là từ cô bê đá đập vào chân mình rồi.

Ở trước mặt anh giờ đây, cô không biết bản thân nên nói gì. Qua được một lúc, Khương Nhiễm khó khăn lên tiếng.

" Đàn... anh... em xin lỗi. Tình cảm của anh, em không thể đáp lại được."

Trước lời từ chối của cô, ngoài biểu hiện đau khổ được che giấu dưới lớp mặt điềm tĩnh ra, Tấn Lam Thành không hề bất ngờ.

Câu trả lời của cô thế nào, anh vốn đã biết sẵn, cũng đã chuẩn bị tốt tâm lí để đón nhận sự thật phũ phàng này. Nhưng đến lúc tận tai nghe thấy vẫn là cảm thấy đau đến nghẹt thở.

Anh chậm rãi rót rượu vào ly rồi đưa lên miệng, một hơi uống sạch. Chất lỏng màu đỏ cứ thể mà men theo cổ họng chạy tuột xuống ruột, ngoài đắng chát ra, anh không cảm thấy một chút hương vị ngọt ngào nào.

Quả thật rất giống với tâm trạng của anh lúc này.

Anh đặt nhẹ ly rượu xuống bàn, nhìn cô gượng cười.

" Em không cần phải xin lỗi. Người có tình cảm là anh, người thích em cũng là anh, em không sai nên không cần nói lời xin lỗi. Dù sao kết quả thế này, anh sớm đã dự đoán trước được rồi."

Chỉ là do anh ngu ngốc vẫn muốn dựa vào chút tia hi vọng mỏng manh cuối cùng này thôi.