Chương 32: Chị muốn "làm" sao? ( H+ nhẹ)

Cạch!

Khương Nhiễm mở cửa nhà tắm bước ra, khói từ phòng tắm cứ thế mà bốc ra cả bên ngoài mang theo hương thơm của sữa tắm lan toả khắp phòng ngủ.

Cả người cô ẩm ướt, những giọt nước nặng hạt còn chưa kịp khô đã từ lọn tóc nhỏ xuống sàn, cũng có vài giọt lăn dài theo dọc phần cổ chảy xuống bên ngực bên dưới làm cho cô cảm thâý lành lạnh và thoải mái.

Trên người Khương Nhiễm chỉ có đúng một chiếc áo sơ mi đen của Thẩm Tư Niên vì ở nhà anh không có đồ dành cho phụ nữ. Nghĩ đến đây không biết vì sao cô lại thấy vui.

Vui là vì anh chưa từng đưa phụ nữ về nhà sao?

Hay vui vì cô là người phụ nữ đầu tiên ở qua đêm nhà anh?

Bản thân Khương Nhiễm nghĩ có lẽ cô bị điên rồi nên mới có những suy nghĩ linh tinh như vậy.

Anh đưa người phụ nữ nào về là việc của anh, chuyện này liên quan gì đến cô. Đây là việc mà cô nên quan tâm sao.

Cô cùng lắm cũng chỉ là một người chị gái không cùng huyết thống của anh thôi và còn một thân phận nữa, đó là kim chủ của anh.

Giờ nhìn kĩ lại mới thấy thì ra phòng của Thẩm Tư Niên lại gọn gàng và sạch sẽ như vậy. Trong phòng đơn giản chỉ có một chiếc giường, một tủ đựng quần áo, một bàn làm việc và một giá sách. Ngoài ra không còn gì khác.

So với phòng cô thì phòng anh lại giản dị hơn rất nhiều. Nhưng không biết có phải xúc giác của Khương Nhiễm có vấn đề không mà cô lại cảm giác nơi này dường như rất lạnh lẽo. Các vật dụng trong phòng từ những đồ nhỏ đến đồ lớn đều được trang bị bằng những màu sắc tối màu như đen, xám, chỉ có vài thứ là có màu trắng.

Cô nghĩ rằng chắc là Thẩm Tư Niên thích mấy màu thế này.

Khương Nhiễm không phải là một con người rụt rè nhưng lần đầu tiên ở nhà của một người đàn ông thì cô vẫn cảm thấy ngượng ngùng.

Vài phút trước, cô vẫn còn là bộ dạng sống chết đòi về nhà bằng được nhưng ngay khi anh đánh trúng vào yếu điểm của cô, biết bao nhiêu dũng khí cũng đều biến tan.

Từ 16 năm trước, kể từ khi Khương Nhiễm thất hứa với cậu bé năm nào thì hai từ "thất hứa" đã trở thành ngôn từ nhạy cảm với cô. Vì thế, trong cả công việc lẫn đời tư của cô, Khương Nhiễm đã ghim trong đầu rằng lời cô nói ra thì cô nhất định phải làm.

Cô đã từng thất hứa một lần, không thể có lần thứ hai được. Đặc biệt là đối với Thẩm Tư Niên.

Nên khi anh nhắc đến chuyện mà cô đã hứa với anh, dù biết lời hứa miễn cưỡng đó hình thành là do anh bẫy cô mới có nhưng cô vẫn đồng ý thực hiện.

Bởi cô không muốn lừa dối anh.

Khương Nhiễm tiến tới gần giường ngủ nhưng chần chừ mãi cũng không định nằm xuống.

Nếu bây giờ cô ngủ trên giường rồi thì Thẩm Tư Niên ngủ ở đâu.

Một ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu cô, chắc anh sẽ không ngủ cùng giường với cô đâu nhỉ?

Mặc dù hai người đã ngủ cùng nhau hai lần nhưng hai lần đấy Khương Nhiễm đều trong trạng thái không được tỉnh táo nên không tính. Còn bây giờ cô vô cùng tỉnh táo.

Đang mải rối rắm trong mớ suy nghĩ của mình thì từ trong chăn một bàn tay to lớn thò ra kéo cả người cô ngã xuống giường.

Khương Nhiễm giật mình kêu lên một tiếng.

Là ai? Chẳng lẽ trong chính phòng ngủ của Thẩm Tư Niên còn có trộm.



Nhưng lúc bình tĩnh lại cô nghĩ đây là khu chung cư cao cấp vì thế vấn đề an ninh vô cùng an toàn. Lại nghĩ trong nhà ngoài anh với cô thì làm gì còn ai khác vào đây được nữa.

" Thẩm Tư Niên..."

Anh ở trong chăn ôm chặt lấy thân thể nhỏ nhắn chỉ mặc duy nhất một cái sơ mi của anh và một cái qυầи ɭóŧ.

Thẩm Tư Niên vùi mặt vào người cô, tham lam hít mọi hương thơm mật ngọt chỉ thuộc về riêng cô. Hương thơm mà anh đã khao khát cả ngày nay.

Giọng trầm khàn khàn lên tiếng.

" Nhiễm, người chị thơm quá."

" Thẩm Tư Niên..."

" Chị gọi sai rồi."

" Niên... bỏ tôi ra..."

Cô giãy giụa muốn đẩy anh ra nhưng chân vô tình lại đυ.ng phải thứ không lớn đυ.ng. Vừa chạm vào nó, gương mặt Khương Nhiễm đã đỏ bừng lên.

Vì đang quay lưng lại với anh hơn nữa anh cũng đang vùi trong chăn nên Thẩm Tư Niên không thấy được được dáng vẻ xấu hổ của cô.

" Thẩm... Niên... cậu... cậu không mặc quần áo..."

Cảm giác vô tình đạp phải thứ vừa nãy, dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi nhưng cô có thể cảm thấy thứ đó vừa nóng vừa to và còn đang c.ư.ơ.n.g cứng chọc vào mép đùi cô.

" Nhiễm, chị có thấy giường tôi ấm không?"

Cô đoán từ lúc cô tắm là anh đã trèo lên giường nằm rồi nên đương nhiên là...

" Ấm..."

" Ấm cũng phải thôi. Là do tôi cố tình dùng thân thể mình làm ấm giường cho chị đấy."

Chứ bình thường giường anh đâu có được như thế này.

Bảo sao anh lại không mặc quần áo. Lúc này, không chỉ mặt mà cả thân thể Khương Nhiễm cũng trở lên nóng hổi như lửa đốt.

" Cậu... cậu dậy mặc quần áo vào đi. Trời... trời tối... sẽ cảm lạnh..."

" Không lạnh. Ngủ cùng Nhiễm... rất ấm."

" Cậu..."

Thật ra cái cô quan tâm không phải vấn đề anh đấy. Cô là sợ anh sẽ làm gì cô kìa.

Như đọc được suy nghĩ của cô ngay cả khi không nhìn thấy mặt, Thẩm Tư Niên nhỏ giọng.

" Nhiễm, chị yên tâm đi. Đêm nay, tôi sẽ không làm gì chị đâu."

Cô đỏ mặt. Làm sao anh lại biết cô đang nghĩ đến cái này.



Nhưng anh xảo quyệt như thế, bảo làm sao cô tin được.

" Thật... thật sự không làm gì."

" Chị muốn "làm" sao?"

" Không có." Cô lập tức trả lời lại ngay.

Sau đó, cả hai không nói gì nữa.

Hôm nay, Khương Nhiễm không đi làm nhưng lại thấy rất buồn ngủ nên cô nhanh chóng đi vào giấc.

Có lẽ vì có Thẩm Tư Niên nằm bên cạnh nên cô mới say giấc được như thế.

Còn người nào đó lại đúng chờ cô ngủ mới thực hiện động cơ đen tối của mình.

Thẩm Tư Niên chui đầu ra khỏi chăn, trong phòng tối, một nụ cười gian xảo hiện lên trên khoé môi anh.

Một tay anh luồn vào chiếc áo sơ mi mò mẫn tìm đôi gò bồng mềm mà xoa nắn đủ mọi hình dạng.

Tay kia thì men dọc theo thân thể của người con gái nhỏ tìm đến vùng đất cấm của cô chậm rãi miết nhẹ hoa nguyệt thông qua lớp vải mỏng rồi nhẹ nhàng cho một ngón tay vào hang động nới lỏng ra.

Cảm giác có người đang động chạm vào cơ thể mình nhưng Khương Nhiễm lại không thể mở mắt nổi. Giấc ngủ cứ xâm chiếm tâm trí cô. Miệng vô thức kêu lên những âm thanh ái muội.

" Um... a..."

Thẩm Tư Niên vùi đầu vào gáy cô l.i.ế.m láp rồi hôn lên đó tạo thành những cánh hoa anh đào đỏ chói.

Tốc độ ra vào bên dưới cô ngày càng nhanh hơn. Đôi mắt Thẩm Tư Niên đã bị bao phủ bởi một tầng sương mờ. Hơi thở trở lên nặng nề mang theo hơi nóng của du͙© vọиɠ bao trùm lên không gian căn phòng.

Tiếng rêи ɾỉ mê người của Khương Nhiễm liên tục vang lên như một liều thuốc phiện mê hoặc tâm trí anh.

" Um..."

Một lúc sau, khi cảm thấy hạ thân cô đã đủ ướt để anh có thể cho người anh em của mình vào. Thẩm Tư Niên rút ngón tay ra rồi nhích hông đẩy nhẹ con cự long đã sưng to từ lúc nào vào hoa nguyệt ẩm ướt của cô.

Tay trên vẫn không ngừng xoa ngắn bầu ngực tròn trịa đầy đặn. Tay còn lại ôm chặt cô vào lòng , để lưng cô áp sát với vòm ngực săn chắc của mình, thuận thế đẩy con quái thú hung hãn dưới thân vào sâu bên trong cô hơn.

Dường như bất ngờ bị xâm phạm, Khương Nhiễm kêu lên một tiếng: " A..." nhưng bản thân cô lại không có dấu hiệu muốn tỉnh lại.

Cứ thế Thẩm Tư để người anh em của mình vùi bên trong cô rồi thϊếp đi.

Anh đã nói đêm nay sẽ không "làm" cô thì sẽ không làm.

Nhưng người anh em của anh không thể chịu đói cũng không thể chịu lạnh nên đành để nó ngủ sâu bên trong cô thôi.

Chỉ khi nó được nằm bên trong cô bé của cô thì cả anh và nó mới có thể ngủ ngon được.

Như thế cũng coi như là anh không nói lừa cô đâu nhỉ?