Chương 30: Bí mật?

" Lần đầu tiên tôi gặp lại chị, chỉ có mình tôi biết, chị không biết."

Chúng ta đã sớm gặp lại nhau trước đó rồi.

Chẳng qua... chị vẫn chưa nhận ra mà thôi.

Khương Nhiễm nhíu mày, không nghe rõ lời Thẩm Tư Niên nói lúc nãy nhưng câu trước lại nghe rất rõ.

Anh nói lần đầu hai người gặp lại nhau không phải ở quán bar?

Nhưng cô không nhớ bản thân mình đã gặp anh ở đâu.

Cô đặt tay lên vòm ngực rắn chắc của anh đẩy nhẹ ra. Khương Nhiễm ngẩng đầu ngước nhìn đôi mắt đã ửng đỏ của anh.

Không nghĩ anh sẽ khóc nhiều như vậy.

Nhưng...

" Lần đầu tiên chúng ta không phải gặp ở quán bar?"

" Um."

" Vậy ở đâu?" Cô thực sự không biết, cũng không nhớ.

Hoặc là có gặp nhưng bản thân lại không nhận ra anh. Dù gì so với 16 năm trước thì 16 năm sau anh đã thay đổi rất nhiều.

Khi cô gặp anh lần đầu, lúc đó anh mới chỉ là một cậu bé nhỏ con với thân thể gầy gò, từng khớp xương lộ ra trông thấy rất rõ ràng.

Nhưng giờ cậu bé đứng trước mặt cô đã trở thành một người đàn ông vạm vỡ, cao ráo và điển trai. Với nhan sắc trời phú cùng với thân hình hoàn hảo này, anh thậm chí không cần diễn phim cũng có thể bùng nổ độ hot, thu hút không ít fan hâm mộ.

Cùng là một người nhưng thật sự rất khác biệt.

Thẩm Tư Niên nhìn Khương Nhiễm cười khổ:

" Đến một lúc nào đó, em sẽ nói cho chị nghe bí mật của em." Một bí mật mà ngoài anh và người kia biết thì không còn một ai biết.

" Bí mật của cậu?" Nó sẽ chất chứa cái gì mà khiến anh giữ kín như vậy?

Bí mật đó nó có liên quan đến cô sao?

Thẩm Tư Niên đột nhiên nói đến bí mật thật sự làm cô rất tò mò nhưng Khương Nhiễm cũng không gặng hỏi nhiều.

Anh đã nói đến một lúc nào đó sẽ cho cô biết thì trước sau gì cô cũng biết. Vì thế cô không nhất thiết phải ép anh nói khi anh chưa thực sự sẵn sàng muốn chia sẻ.

" Được rồi. Cậu thích nói lúc nào cũng được."

Vừa nói cô vừa nhìn ngắm một lượt xung quanh. Khu công viên giải trí này hiện đang thuộc về quyền sở hữu của Khương gia.

Năm ấy, vì cô nói thích khu vui chơi giải trí này nhất. Trong Khương gia, ai cũng nuông chiều, sủng cô đến tận trời, để làm cô vui ba mẹ đã mua lại nó.

Không ngờ bao nhiêu năm qua cô chưa trở về, nơi này đã được sửa sang nhiều như thế.

" Không phải kéo tôi đến đây để chơi sao? Không muốn chơi nữa à?"

Thẩm Tư Niên vui vẻ đáp: " Muốn."

Sao có thể không muốn. Từ rất lâu rồi anh đã muốn cùng cô trở lại nơi này một lần nữa.



" Đi thôi."

" Được."

Khương Nhiễm đi trước. Thẩm Tư Niên sánh bước đi bên cạnh, bàn tay to lớn bao trùm lấy tay cô.

Hai người họ cứ vui vẻ tiến vào khu vui chơi giải trí mà không để ý đến chiếc xe ôtô màu đen ở xa đã quan sát mọi hành động từng cử chỉ, sắc thái của hai người từ đầu đến cuối.

Tấn Lam Thành nhìn bóng dáng người con gái anh thầm thương nhớ suốt bao nhiêu năm nay cùng người đàn ông khác ở cùng một chỗ, cùng có những hành động tiếp xúc thân mật.

Đôi mắt anh phảng phất nỗi buồn khó nói. Tim càng lúc càng nhức nhối, đau đớn đến khó chịu.

Tấn Lam Thành miễn cưỡng mở miệng, giọng nghe ra trông có vẻ rất đau lòng.

" Tiêu Vũ, cậu theo Tiểu Nhiễm nhiều năm như vậy thì chắc cũng ít nhiều biết đến các mối quan hệ xung quanh cô ấy. Tiểu Nhiễm đang qua lại với cậu Thẩm sao?"

Tiêu Vũ nhìn qua gương chiếu thì thấy được vẻ mặt nặng nề của Tấn Lam Thành. Anh ta không hiểu anh bị sao nhưng cũng biết gì nói nấy.

" Tuy nói là tài xế riêng của chị Nhiễm nhưng nhiều chuyện tôi cũng không rõ lắm."

" Về mối quan hệ giữa chị Nhiễm và cậu Thẩm thì tôi có nghe nói lần đầu tiên gặp cậu ấy, chị Nhiễm có vẻ rất thích cậu Thẩm. Cách chị ấy đối xử với cậu ấy cũng rất khác biệt, không giống với các nghệ sĩ khác trong công ty."

" Thậm chí... gần đây trong công ty đã có rất nhiều lời đồn không hay về họ như Thẩm Tư Niên được vào đoàn phim "Nắng hạ đều là em" là không phải nhờ thực lực mà do Khương đạo diễn thiên vị."

" Còn có... " Nói đến đây Tiêu Vũ hơi hoang mang lén nhìn Tấn Lam Thành. Lời nói tiếp theo không biết anh có nên nói tiếp hay không?

" Cậu cứ nói đi. Tôi cũng không phải người hay tin vào những lời đồn không có căn cứ. Tôi hiểu Khương tổng của các người là người như thế nào mà."

" Còn có người nói... cậu Thẩm là... là tình nhân bí mật của chị Nhiễm. Chỉ mới hôm qua hay hôm kia gì đó, có một nhân viên trong công ty thấy Thấm Tư Niên ôm chị Nhiễm và bế chị ấy vào tận nhà."

Tiêu Vũ vừa dứt lời, trái tim Tấn Lam Thành đã đập trong l*иg ngực một cách đau đớn.

Không phải anh vì vài tin đồn qua lời kể của Tiêu Vũ mà đã nhận định cô là người như vậy.

Sáng hôm nay khi anh gọi cô, bên cạnh nếu anh đoán không nhầm thì giọng nói qua điện thoại mà anh nghe được là của Thẩm Tư Niên. Hơn nữa cô chỉ mới vừa ngủ dậy. Tức là hai người họ đã ở cùng nhau.

Thời gian vừa hay lại trùng khớp với lời nói của Tiêu Vũ.

Bàn tay Tấn Lam Thành đang đặt trên đùi siết chặt thành nắm đấm. Anh không muốn tin vào những suy nghĩ tiếp theo mà bản thân đang nghĩ đến.

Khương Nhiễm là người mà Tấn Lam Thành thầm thương trộm nhớ nhiều năm. Anh đã thích cô từ khi họ còn học cấp 3. Nhưng vì lúc đó, cô đã có bạn trai nên anh đã lựa chọn rút lui, giấu nhẹm phần tình cảm này ở trong lòng.

Biến nó thành bí mật của riêng anh.

Tấn Lam Thành lựa chọn cách trở thành bạn của cô để âm thầm ở cạnh cô, dõi theo cô, chăm sóc cô như một người... anh trai.

3 năm trước, anh đã quyết định xuất ngoại để phát triển sự nghiệp và hơn hết để tránh mặt cô.

Không nhìn thấy thì sẽ không đau.

Nhưng ngay khi anh vừa đặt chân xuống đất Pháp, anh đã nghe tin Khương Nhiễm rút khỏi giới giải trí, cô và bạn trai đã âm dương cách biệt.

Kỳ thực lúc đó, tin này đối với anh như sét đánh ngang tai. Bản thân Tấn Lam Thành không biết nên vui hay nên buồn.

Đứng từ một đất nước xa ngày ngày chứng kiến cảnh cô lấy nước mắt rửa mặt qua tin từ thám tử gửi. Tấn Lam Thành đau đớn đến ruột gan thắt lại. Anh rất muốn ở bên cạnh an ủi cô.



Nhưng bản thân đã hạ quyết tâm buông bỏ đoạn tình cảm này thì anh không thể dừng lại giữa chừng được.

Anh chỉ có thể thông qua điện thoại hằng ngày nói chuyện với cô, tâm sự với cô như một người bạn tri kỉ.

3 năm sau khi anh kết thúc hợp đồng bên nước ngoài, anh đã lập kế hoạch về nước để phát triển và Tấn Lam Thành cũng nhận ra rằng bản thân vẫn chưa thể buông bỏ đoạn tình cảm đơn phương này xuống được.

Cứ mỗi lần nhìn thấy cô là anh lại không thể kìm nén được cảm xúc trong lòng xuống.

Giờ lại nhìn thấy khung cảnh cô tay trong tay cùng người đàn ông khác, lòng anh đau khôn xiết.

Anh rất ghanh tỵ với Thẩm Tư Niên.

Tấn Lam Thành biết từ đầu đến cuối, cô vốn chỉ coi anh là bạn, là một người anh trai. Vì thế tình cảm nam nữ giữa Tấn Lam Thành và Khương Nhiễm là quá xa vời.

Anh rất rối.

Khương Nhiễm, anh nên làm gì với em đây?

Vài tiếng trước, khi Tấn Lam Thành đánh lạc hướng đám phóng viên thì may mắn là Tiêu Vũ đã xuất hiện kịp thời, đưa anh rời khỏi khu vực hỗn loạn lúc đó.

Lúc đấy, Tấn Lam Thành cũng vô cùng lo lắng cho Khương Nhiễm, vì sợ cô xảy ra chuyện nên mới nhờ Tiêu Vũ chở anh đến chỗ cô.

Vì anh biết rõ Tiêu Vũ là tài xế riêng của cô, thậm chí còn là người thân thiết bên cạnh cô. Nên Tiêu Vũ chắc chắn định vị được nơi cô đang ở.

Vị trí của Khương Nhiễm đáng ra là phải được bảo mật nhưng vì lo lắng cho cô nên Tiêu Vũ mới không còn cách nào khác, đành đưa Tấn Lam Thành đến nơi này.

Ai ngờ lúc họ đến lại trùng hợp vào lúc Khương Nhiễm chủ động hôn Thẩm Tư Niên. Hành động giữa hai người dường như rất tự nhiên, không có gì gượng ép, giống như là một đôi tình nhân thật vậy.

Tấn Lam Thành khổ sở lên tiếng.

" Đi thôi, cậu cứ đưa tôi về trước. Còn chị Nhiễm của cậu... cô ấy chắc là muốn... chơi thêm một chút..."

" Được."

" Chờ chút."

Bất ngờ nhìn thấy một người, Tấn Lam Thành hạ thấp cửa kính xuống, phóng tầm mắt nhìn người đàn ông thập thò gần khu vui chơi giải trí.

Anh đã nhìn thấy người đàn ông này từ lúc nãy, vốn dĩ không nghi ngờ gì nhưng thấy anh ta luôn theo sát Thẩm Tư Niên và Khương Nhiễm như vậy, không khỏi khiến người ta nghi ngờ.

Người đàn ông này nhất định có vấn đề.

Hình như mục đích của anh ta là Khương Nhiễm, cũng có thể là Thẩm Tư Niên hoặc là cả hai. Bởi vì Tấn Lam Thành thấy mắt của anh ta luôn nhìn về phía hai người họ. Trên tay anh ta còn có máy ảnh.

Người này nhất định không phải đám thợ săn ảnh. Nhìn anh ta không giống đám người đó, nếu hai người kia đã vào bên trong thì anh ta cũng phải vào theo mới đúng.

Nhưng đằng này anh ta chỉ đứng ngoài, giống như là đang theo dõi ai vậy. Anh ta có ý đồ.

" Tiền bối, anh có chuyện gì sao?"

" Không có gì. Cậu chạy xe đi."

Vừa nói Tấn Lam Thành vừa lấy điện thoại ra nhắn cho ai đó.

" Tôi biết các cậu vẫn đang ở đó. Giúp tôi bắt một người. Người này đội mũ lưỡi chai màu đen, trên tay cầm một cái máy ảnh, vóc dáng anh ta gầy gò còn bịp khẩu trang. Vị trí người này là gần khu vực quầy mua kem ở khu vui chơi giải trí."

" Tôi muốn người này. Nhất định phải bắt được anh ta."