" Nhiễm, chị nói rồi đó. Không được nuốt lời đâu."
Nhận thấy có cái gì đó sai sai, Khương Nhiễm ngưng lại 5 giây, nhớ lại những lời anh vừa nói và cả lời từ cái miệng nhanh hơn não của cô.
Khương Nhiễm tự mắng bản thân thật ngu ngốc, lại dễ dàng bị anh đưa vào tròng như vậy.
Cả gương mặt đã đỏ nay lại càng trở lên nóng ran. Khương Nhiễm đưa ánh mắt tức tối lên nhìn bộ dạng không đứng đắn, vẻ mặt bỡn cợt của Thẩm Tư Niên.
Cô nghiến răng.
" Thẩm! Tư! Niên! Cái đồ vô liêm sỉ, tên yêu râu xanh nhà cậu. Cậu dám gài tôi."
" Cậu..."
" Chị ơi, em tên là Thẩm Tư Niên."
Khương Nhiễm sững người trước dáng vẻ ngây ngô của Thẩm Tư Niên.
Một tiếng "chị ơi" thành công đánh bay mọi sự tức giận dồn nén trong lòng. Cô cũng không còn để ý đến việc anh gài cô nữa.
Trong tim như có dòng nước ấm, ngọt ngào chạy qua khiến l*иg ngực cô cứ lên xuống phập phồng liên tục, đến nỗi Khương Nhiễm có thể nghe thấy cả tiếng "thình... thịch..." của trái tim.
Anh vừa nói chị ơi, em tên là Thẩm Tư Niên, tức là đang thực hiện lời hứa năm đó của bọn họ.
Hôm đó cô đã nói: " Chị tên là Khương Nhiễm. Lần sau gặp lại phải cho chị biết tên của em đó."
Cô nhìn cậu bé năm xưa giờ đang ở trước mặt cô. Anh không hề tức giận cũng không hề oán trách khiến nỗi áy náy trong lòng cô lại dâng trào.
Khương Nhiễm rũ mắt xuống không nhìn anh mà quay mặt ra chỗ khác. Nói thẳng ra là không dám đối mặt với anh.
Năm ấy, rõ ràng là cô đã hứa với anh. Hứa với anh cùng đi chơi, hứa với anh cô sẽ đưa anh tới một nơi rất thú vị, hứa với anh rằng họ nhất định sẽ gặp lại.
Rõ ràng... cô đã hứa với anh rằng cô tuyệt đối sẽ không nuốt lời.
Thế nhưng... người thất hứa trước lại là... cô.
Là cô có lỗi với cậu.
" Xin lỗi, tôi... thất hứa rồi." Cô tự trách, giọng lí nhí nói giống như là người mang tội.
Đầu cô từ đầu đến cuối vẫn không nhìn thẳng vào anh, một tay nắm chặt để bên hông, tay còn lại vắt ngang người siết chặt lấy khuỷu tay bên kia.
Mặc dù hôm đấy cô có đến nhưng lại không kiên trì đến cùng.
Giá như mà lúc đó, cô không ngất đi. Giá như mà lúc đó, cô vững vàng hơn một chút, có phải lời hứa giữa hai người năm ấy không cần phải đợi đến ngày hôm nay mới có thể thực hiện được không.
Nhưng trên đời, làm gì có "giá như".
Đến cuối cùng người sai vẫn là cô.
Bất ngờ, Thẩm Tư Niên bước tới, ôm chặt lấy Khương Nhiễm vào lòng.
" Cậu..."
Vòng tay anh siết chặt lấy thân thể nhỏ nhắn của người con gái trong tim mình suốt bấy lâu.
" Chị không cần phải xin lỗi. Tôi không trách chị, chắc hẳn hôm đó không đến nhất định là vì chị có việc bận, đúng không?
Thật ra, khi chị thất hứa, tôi đã rất buồn, rất tức giận. Vì tôi nghĩ rằng chị đã lừa tôi, tôi nghĩ rằng chị cũng giống những con người xấu xa kia ghét bỏ tôi, xa lánh tôi, hận không thể tránh khỏi đứa trẻ bất hạnh là tôi.
Tại sao tôi đã đến chỗ chúng ta thường đến rồi mà chị vẫn chưa đến? Tại sao tôi đã chờ chị suốt mấy ngày ở cổng khu vui chơi mà không thấy chị đâu? Tại sao chị lại giả vờ vui vẻ, quan tâm trước mặt tôi, để tôi tin điều đó là sự thật?
Lúc đó, tôi thật sự đã rất giận chị. Tôi đã nghĩ rằng tôi không muốn gặp lại chị nữa và cũng sẽ không bao giờ muốn đến khu vui chơi giải trí."
" Cậu..." Khương Nhiễm cứng đơ người, mặc để cho anh ôm. Lúc này, cô không nhìn thấy biểu cảm của cậu.
Nhưng sao cô có thể không cảm nhận được những giọt nước nóng hổi thấm dần đằng sau áo.
Khương Nhiễm biết, Thẩm Tư Niên khóc rồi.
Cô muốn lên tiếng an ủi anh nhưng trong đầu ngoài hai từ "xin lỗi" thì cô không biết nên phải nói cái gì.
Thẩm Tư Niên nói tiếp: " Nhiễm, tôi thật sự đã nghĩ cả đời này cũng không muốn nhìn thấy người đã từng lừa dối tôi một lần nào nữa.
Nhưng sau đó, tôi nghĩ lại liệu rằng có phải tôi làm gì khiến chị không vui rồi phải không? Liệu rằng có phải vì tôi là đứa trẻ bất hạnh, bẩn thỉu nên chị mới không cần tôi phải không? Nên chị mới không muốn đến gặp tôi."
Nghe đến đây, đôi mắt cô dần ngấn lệ, trước mặt là một màu trắng xoá không rõ ràng.
Năm đó, ước chừng Thẩm Tư Niên cũng chỉ có khoảng 6, 7 tuổi thôi. Tại sao một đứa trẻ chưa đủ lớn như vậy lại có nhiều suy nghĩ sâu xa và tiêu cực như vậy?
Có phải anh đã gặp phải chuyện gì đúng không?
Có phải mọi người đối xử với anh không tốt không?
Một đứa trẻ như anh năm đó đáng lí ra phải có người thương yêu, có người bảo vệ. Anh phải có một tuổi thơ và đầy ắp những kỉ niệm tươi đẹp mới đúng.
Vậy tại sao lại có những suy nghĩ của một người giống như đã từng trải qua đủ mọi loại vị đắng cay như vậy?
Hiện giờ, Khương Nhiễm cứ như một nơi để Thẩm Tư Niên giãi bày cảm xúc mà anh cất giữ suốt bấy lâu vậy.
Cô đặt nhẹ tay lên lưng anh vừa ôm vừa xoa, tựa như đang an ủi, dỗ dành một đứa trẻ.
" Nói tiếp đi. Cứ nói cho tôi nghe những gì cậu muốn nói. Đừng dồn nén quá nhiều cảm xúc tiêu cực trong lòng. Như vậy, sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khoẻ và cơ thể. Hãy giải toả hết mọi nỗi lòng của cậu ra đi. Bởi vì chị gái sẽ không ghét bỏ em trai của mình."
Cô nói vậy, Thẩm Tư Niên thật sự muốn nói hết tất cả mọi thứ cho cô nghe.
" Ban đầu là giận chị. Sau đó tôi lại quay ra tự trách bản thân mình không tốt.
Nhưng lần đầu tiên gặp lại chị, chị biết không? Tôi thật sự rất vui. Nhưng đáng tiếc... chị không nhận ra tôi, không nhận ra cậu bé mà chị đã nắm tay dắt đi đến khắp mọi nơi.
Quả thật, tôi hơi buồn. Nhưng không sao... chỉ cần có thể gặp lại chị là tôi đã vui lắm rồi. Người mà tôi nằm trong giấc mơ cũng muốn nhìn thấy thì khi gặp lại, sao tôi có thể giận chị được.
Cũng may... tôi đã gặp lại chị."
Lần đầu tiên gặp lại Thẩm Tư Niên?
" Lần đầu tiên chúng ta gặp lại chính là ở quán bar..."
Thẩm Tư Niên khựng người lại. Cảm giác thân thể cô bị anh ôm chặt hơn, chặt đến nỗi cô muốn nghẹt thở.
" Không phải."
" Lần đầu tiên tôi gặp lại chị không phải ở quán bar."
" Lần đầu tiên tôi gặp lại chị, chỉ có mình tôi biết, chị không biết."
Chúng ta đã sớm gặp lại nhau trước đó rồi.
Chẳng qua... chị vẫn chưa nhận ra mà thôi.