Chương 20: Gặp tình địch!

Xem ra Thẩm Tư Niên anh gặp phải ‘tình địch’ rồi.

Nhận thấy một ánh mắt không thiện ý đang nhìn chằm chằm mình, Tấn Lam Thành cũng bất giác ngẩng đầu lên nhìn thì đυ.ng trúng đôi mắt đầy chết chóc của anh.

Nhìn ánh mắt như muốn ăn thịt của người kia của anh, Tấn Lam Thành tự hỏi, anh đắc tội với cậu thanh niên kia ở chỗ nào sao?

“ Lam Thành... Lam Thành...”

“ À... hả...?”

“ Anh đang không tập chung? Tấn ảnh đế từ khi nào lại có dáng vẻ thẫn thờ như vậy trong khi làm việc thế?”

Anh lắc đầu cười gượng cười: “ Thất thần chỗ nào chứ!? Chẳng qua là anh cảm thấy hình như... anh bị người ta ghét rồi.”

Tấn Lam Thành mà cũng có lúc bị người ta ghét sao? Nói thế này cô quả thật không thể tin.

Anh ấy vạn người còn không thích hết thì lấy đâu ra người không ưa chứ.

Bề ngoài nho nhã, ấm áp của anh không cướp mất trái tim người ta là may rồi.

Thẩm Tư Niên: “ Chị Nhiễm...”

Nhìn từ xa, tuy không rõ dung mạo anh thế nào. Nhưng đến khi nhìn rõ mặt của người trước mặt, cả người Tấn Lam Thành thoáng sững người trong giây lát.

Vẻ mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên nhìn anh. Mà... biểu cảm này của Tấn Lam Thành rất giống với biểu cảm của Trần Tịnh Y khi gặp anh lần đầu tiên tại quán bar.

Tấn Lam Thành nhìn Khương Nhiễm, âm thầm quan sát từng chi tiết biến hoá trên khuôn mặt lạnh lùng của cô. Cô không chút bất ngờ cũng không một chút biểu cảm khác thường nào.



“ Cậu ấy tên Thẩm Tư Niên – nghệ sĩ mới của công ty em. Còn đây là Tấn Lam Thành, là người đảm nhiệm vị trí nam chính trong bộ phim lần này.”

Thẩm Tư Niên dường như không để ý đến lời giới thiệu của cô lắm, anh chỉ chăm chăm nhìn vào người đàn ông trước mặt này đây.

Và Tấn Lam Thành cũng thế.

Vốn dĩ đây là lần đầu tiên gặp nhau, trước đó cũng chẳng quen biết gì. Thế nhưng giữa hai người họ dường như có sự đối đầu gay gắt trong âm thầm, người ta còn có thể nhận ra rõ thông qua ánh mắt của họ chứ đừng nói gì đến bản thân Thẩm Tư Niên và Tấn Lam Thành.

Đến Khương Nhiễm đứng giữa cũng cảm thấy bầu không khí này vô cùng kì lạ. Cảm giác mùi thuốc súng lảng vảng ở khắp nơi bao trùm lên không gian cả đoàn phim rộng lớn.

Chẳng phải là lần đầu tiên họ mới gặp nhau thôi sao?

Tấn Lam Thành nhìn anh, anh nhận ra ánh mắt của Thẩm Tư Niên rất có vấn đề khi nhìn cô. Thế nên đôi mắt thù địch lúc nãy nhất định không phải là ảo giác của anh.

Nhưng anh vẫn rất lịch sự đưa tay ra nở một nụ cười xã giao, tự nhiên nói.

“ Chào cậu! Tôi là Tấn Lam Thành. Thời gian sắp tới mong cậu giúp đỡ nhiều.”

Với thái độ hòa nhã này của anh, Thẩm Tư Niên chẳng mảy may quan tâm nhưng vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười, tay đưa ra miễn cưỡng bắt lấy tay anh.

“ Thẩm Tư Niên, rất mong tiền bối giúp đỡ.”

Vừa nói lực đạo trên tay anh cũng trở lên mạnh hơn. Ánh mắt phóng ra tia lửa, bàn tay anh siết chặt lấy tay của đối phương bóp mạnh như thể muốn nghiền nát nó vậy.

Tấn Lam Thành cũng không phải dạng vừa, Thẩm Tư Niên đối với anh thế nào thì anh sẽ đối đáp lại thế ấy.

Không chỉ có Khương Nhiễm mà tất cả người trong đoàn làm phim đều ngờ ngợ cảm thấy mối quan hệ giữa Tấn ảnh đế và Thẩm Tư Niên không tốt, giữa họ như đang có một cuộc cạnh tranh ngầm vậy.

Đến cả khi diễn phim, cũng là vẻ mặt chán ghét dành cho đối phương. Cũng may là nhân vật mà họ nhập vai trùng hợp cũng lại không ưa gì nhau nên cảnh hai người diễn đạt hiệu quả vô cùng tốt.



Nhưng biểu cảm trên gương mặt của mỗi người trong đoàn phim dường như rất căng thẳng. Người nào người nấy đều e dè, cứ mỗi chốc lại khẽ liếc nhìn Khương Nhiễm một cái. Hai mày cô chưa từng dãn ra, đến ánh mắt cũng âm u đến đáng sợ.

Bỗng tiếng bàn tán xì xầm to nhỏ của mọi người vang lên khi thấy một cô gái dáng vẻ xinh đẹp, thuần khiết đang tiến vào, theo sau là người quản lý của cô ấy.

“ Kia là ai vậy? Xinh quá!”

“ Cậu không biết sao!? Đó là Châu nữ thần đó.”

“ Châu nữ thần? Chưa nghe đến bao giờ.”

Chưa nghe đến bao giờ cũng phải thôi. Châu nữ thần tên là Châu Minh Nguyệt. Là tiểu hoa đán mới nổi trong vòng một năm trở lại đây. Cô ấy là người có số lượng fan hâm mộ đông đảo nhất trong những người mới. Nhan sắc Châu Minh Nguyệt thuộc vào loại ngây thơ, thuần khiết, đáng yêu trong mắt mọi người. Với dáng người thon nhỏ, đôi mắt to tròn cùng với hàng lông mi cong vυ"t không biết đã thu hút trái tim bao nhiêu nam nhân trong thiên hạ rồi.

Chỉ là một tiểu hoa nhờ nhan sắc thì sao lại có thể vào được đoàn làm phim của Khương Nhiễm chứ?

Được đạo diễn Khương chọn làm nữ chính thì đâu phải dạng vừa.

Thẩm Tư Niên cũng là người mới, anh bước chân vào giới giải trí còn muộn hơn cả Châu Minh Nguyệt, tưởng rằng anh nhờ vào khuôn mặt yêu nghiệt đó mà được Khương Nhiễm chọn. Nhưng sự thật rằng không phải, anh chính là nhờ thực lực, trong quá trình diễn mọi người cũng đã chứng kiến diễn xuất của anh rồi, không phải tệ mà ngược lại rất tốt. Nếu để đem ra so sánh thì Giang Lâm cũng chưa chắc đã bằng.

Vì thế, bất cứ ai chúng ta cũng không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được.

Người được Khương Nhiễm chỉ định tất nhiên sẽ vì cô nhìn trúng giá trị của người đó, chứ nếu để tìm một người có sắc đi diễn phim thì lấy bừa một người trong showbiz cũng có.

Châu Minh Nguyệt cũng thế, tuy nổi tiếng nhờ nhan sắc nhưng nhỡ đâu về mảng diễn xuất cũng xuất quỷ nhập thần thì sao.

Nhưng từ sáng tới giờ mọi người đã làm việc lâu lắm rồi. Bây giờ cô mới đến thì có phải không coi Khương Nhiễm ra gì không. Cũng vì chuyện này mà bọn họ đã thấp thỏm cả một buổi sáng.

Mặc dù người không tuân thủ đúng giờ giấc của đoàn làm phim là Châu Minh Nguyệt nhưng nếu bị cô ta vạ lây thì bọn họ chắc chắn không tránh khỏi.