Chương 17: Đã lên giường với chị thì tất nhiên sẽ là người đàn ông của chị!?

“ Nhiễm! Tại sao hôm qua chị không đến thăm tôi?”

Cô thoáng sững, không nghĩ anh sẽ đặt ra câu hỏi như vậy.

Hôm qua sao?

“ Ngày hôm qua tôi có hẹn với bạn nên tầm tối tôi mới ghé qua bệnh viện. Nhưng lúc đấy có người nói cậu đã xuất viện từ sớm rồi.”

Tại sao cô lại phải giải thích với anh những điều này cơ chứ?

Chẳng lẽ cô đang sợ anh giận dỗi sao?

Nhưng cô với anh ngoài mối quan hệ cấp trên cấp dưới thì đâu còn loại quan hệ nào khác.

Khương Nhiễm lại một lần nữa rơi vào trầm tư.

Còn Thẩm Tư Niên sau khi nghe cô nói, hai mắt anh liền vui đến nỗi híp lại. Không nghĩ cô sẽ trả lời như vậy.

Xong lại quay ra trách Kiệt Duẫn. Tại sao anh ta lại không khuyên anh ở lại bệnh viện thêm một chút chứ.

Cả tên Nghiêm Cẩn Hành nữa, chẳng phải anh ta quan tâm sức khỏe của anh sao, thế sao không giữ lại anh ở bệnh viện theo dõi thêm.

Nhưng sự thật đến cả anh cũng không biết rằng...

Có trời mới biết tâm trạng của Thẩm Tư Niên hôm qua đáng sợ đến thế nào, một thân nồng đậm mùi thuốc súng, ai nấy mà nhìn thấy bộ dạng như quỷ Satan của anh là muốn bỏ chạy. Nghiêm Cẩn Hành nào dám giữ lại cái tên sát tinh này ở lại. Sợ rằng nếu mà không đuổi anh về nhà sớm thì bệnh viện của anh ta thật sự chỉ còn lại đống tro tàn, từ bệnh nhân y tá đến các bác sĩ đều bị anh doạ cho sợ không dám đến gần chứ đừng nói gì đến việc giữ lại anh ở bệnh viện thêm mấy ngày.

Mà nếu mà có giữ lại để chăm sóc thì Nghiêm Cẩn Hành thấy họ chưa phục vụ nổi anh thì có khi Thẩm Tư Niên đã ‘chăm sóc’ rất tốt các đồng nghiệp của anh rồi.

Trước bản tính của của tên ác ma này, anh ta thật không dám đánh cược mạng của người khác đồng thời cũng giúp Thẩm Tư Niên tích đức nhiều chút.

Chợt nhớ lại hôm qua khi anh được đưa vào bệnh viện, có một cô gái rất xinh đẹp đã đứng ở trước cửa phòng cấp cứu rất lâu, biểu cảm của cô ấy hình rất lo sợ, đôi mắt lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào hai chữ ‘cấp cứu’ màu đỏ còn sáng chưng nhưng khi Thẩm Tư Niên được đẩy vào phòng hồi sức sau 2 tiếng phẫu thuật thì ngay cả bóng dáng cô ấy, Nghiêm Cẩn Hành cũng chẳng thấy đâu.

Nghiêm Cẩn Hành thắc mắc, người phụ nữ này là ai? Bên cạnh Thẩm Tư Niên chưa bao giờ có bóng dáng của một người phụ nữ nào mà người con gái này chẳng lẽ quen biết với Thẩm Tư Niên.

Dù chỉ là nhìn thoáng qua một lát thôi, nhan sắc của cô cũng phải khiến một người như Nghiêm Cẩn Hành thốt lên hai từ ‘tuyệt sắc’.

Người đó không ai khác chính là Khương Nhiễm.



Nghiêm Cẩn Hành cũng toan tính định hỏi anh thân phân của cô nhưng tâm trạng của Thẩm Tư Niên lúc đó không tốt, muốn mở miệng nói một câu nào với anh cũng phải hết sức cẩn thận, tránh chọc cho anh tức giận hơn.

Nên anh ta quyết định im lặng, lựa chọn phương thức im lặng là vàng.

Nhưng anh ta lại dùng sai thời điểm mất rồi.

Chắc có lẽ, đến Nghiêm Cẩn Hành cũng không ngờ được, nếu như hôm qua, anh nhắc đến cô trước mặt Thẩm Tư Niên thì cũng không phải bày đủ mọi cách tiễn ông phật lớn này rời khỏi bệnh viện.

Không chỉ có Nghiêm Cẩn Hành mà cả Kiệt Duẫn và nhân viên trong công ty cũng chịu chung số phận.

Boss của họ không vui thì họ cũng đừng mong có thể an ổn. Làm việc dưới trướng anh, nước mắt họ đã chảy thành dòng đến nơi rồi. Nhưng được cái đãi ngộ của anh đối với nhân viên vô cùng tốt, anh không hề để bất kì người nào của công ty bị bỏ lại phía sau hoặc đối xử một cách bất bình đẳng.

Đấy chính là một trong những cách mà anh thu phục lòng người.

Khương Nhiễm vờ như không để ý đến anh nữa, mắt liếc nhìn đồng hồ.

“ Cậu tránh ra. Đến giờ tôi phải đến đoàn phim rồi.”

Cô muốn chạy, anh sao có thể để cô được như ý.

“ Nhiễm, chị còn chưa xem xét đề nghị của tôi.”

Anh nhìn cô, hạ mình xuống nước lấy lòng cô, ánh mắt nhìn cô chất chứa một loại cảm xúc vô cùng mãnh liệt.

Nhưng lời nói thốt ra lại ngang tàn đến bá đạo, không giống như là người đang hỏi ý kiến của cô.

“ Nhiễm, để tôi làm người đàn ông của chị, được không?”

Đừng từ chối tôi. Khương Nhiễm!

Bởi vì... chị không biết từ chối tôi sẽ có hậu quả gì đâu.

“ Cho tôi một lí do?”

Đáng lẽ ra cô phải một câu hai câu từ chối ngay mới đúng. Nhưng tại sao lại muốn biết nguyên nhân.

Chẳng phải nguyên nhân đã rành rành ngay trước mắt rồi sao?

Tại sao còn bất giác đặt một câu hỏi như vậy?



Dường như thấy được hi vọng trong lời nói của cô, hai mắt anh sáng bừng lên, thành thật đáp.

“ Vì tôi đã lên giường với chị. Thì tất nhiên sẽ là người đàn ông của chị.”

Sao cô lại không biết khái niệm cứ lên giường với nhau là sẽ là của nhau như trong lời anh nói vậy.

Từ trước đến này, ‘tình một đêm’ vốn dĩ là chuyện rất bình thường. Tại sao anh lại cứ khăng khăng đòi cô chịu trách nhiệm.

Hơn nữa, cô cảm thấy anh xuất hiện trong cuộc sống của cô cứ như là một sự sắp đặt vậy.

Từ lúc hai người vô tình đυ.ng nhau ở quán bar rồi lên giường với nhau đến khi anh lại có mặt ở buổi phỏng vấn thử vai trong bộ phim "Nắng Hạ Đến Bên Em" của cô, những điều này thật sự chỉ là sự ngẫu nhiên thôi sao.

Trên đời làm gì có lắm chuyện trùng hợp như vậy?

Với một người sắc bén như Khương Nhiễm, Thẩm Tư Niên đương nhiên biết bản thân sẽ không thể qua khỏi được mắt cô.

Nhưng... đạo cao một thước, ma cao một trượng.

Tất cả những điều này đã được anh lường trước từ lâu.

Chính vì thế khi cô cho người điều tra thông tin của anh, thay vì anh giấu kín như bưng rồi làm giả thì anh lại cho người làm một cái lí lịch nửa thật nửa giả lẫn lộn, khiến cho cô không thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả mà chỉ sinh ra sự nghi hoặc không đáng nhắc tới.

Nhìn khuôn mặt Thẩm Tư Niên một hồi lâu, sống mũi anh rất cao, đôi mắt sắc như chim ưng nhưng ẩn chứa trong đó là những ý đồ thâm sâu khó lường, nhưng khi ở trước mặt cô nó lại chất chứa nhiều xúc cảm không thể đoán được. Một người đàn ông đẹp tựa như tượng đài thần được điêu khắc tỉ mỉ, bảo sao không khiến người ta động lòng.

Cô không ý thức bất giác đưa tay vuốt nhẹ từng ngũ quan trên khuôn mặt của anh. Cũng chẳng biết hành động vô giác này của cô là thực sự bị thu hút bởi anh hay là do nguyên nhân khác...

Phản chiếu trong ánh mắt của cô lúc này anh dường như có thể thấy được cả bản thân mình đều thu gọn trong đôi mắt của cô. Anh thoáng nhận ra một tia cảm xúc biến hoá trong đôi mắt ấy, là đau lòng, là xót xa, là thương nhớ.

Không biết từ lúc nào mà viền mắt cô đã đỏ lên, sống mũi cay xè. Nhận ra hành động vô thức này của bản thân, cô vội rút tay lại, khịt nhẹ một cái rồi đưa ra quyết định cuối cùng, cảm xúc trước đó đã được cô giấu đi một cách nhanh chóng ngay sau đó như thể sợ người khác thấy dáng vẻ như vậy của mình, ngữ khí mang theo luồng hơi lạnh khiến người đối diện nghe mà lạnh lòng.

“ Trong vòng 2 năm. Tôi cho cậu ở bên cạnh tôi trong vòng 2 năm. 2 năm sau, cậu đi đường cậu, tôi đi đường tôi.”

Trái tim cô từ lâu vốn đã không còn hơi ấm như trước nữa rồi.

Lần này, hãy để cô ích kỉ một lần đi.

“ Thẩm Tư Niên! Cậu nên biết đã đi vào con đường này thì sẽ không thể quay đầu được nữa.”